Chap 10

646 17 2
                                    

Solo thì solo, đến lúc đó em đừng khóc là được."

Boun thở ra một hơi tỏ vẻ khinh thường đáp.

"Sao ngài dám."

Prem nhanh nóng giận đứng lên hỏi. Nhưng sự tức giận đã làm hành động đứng lên của cậu chẳng mấy nhẹ nhàng, khiến cái ghế ngã ngược ra sau lưng. Chân ghế cứ như thế mà nằm ngang thành đường thẳng, biến thành thứ cản trở cản ngang bắp chân làm cậu ngã theo tại chỗ, ngay cái giây phút còn chưa đứng thẳng lên được. 

Lại ngã ghế, Prem cảm thấy không còn nỗi nhục nào hơn. Từ khi nào cậu có thù với cái ghế thì không rõ, nhưng 10 lần ngồi mà hết 7 lần bị té cũng là chuyện rất bình thường với bản thân, giống như bữa cơm phải ăn mỗi ngày.

"Có đứng lên cũng không xong mà đòi solo với ai chứ?"

Boun khinh thường đứng lên, tiến đến đỡ Prem đứng dậy. Nhưng cậu không thèm dậy, trái lại còn ngồi khoanh chân, khoanh tay và tỏ ra giận lẫy, đến tầm mắt cũng xoay đi hướng khác.

"Đưa tay đây."

Prem không đưa và ngồi yên lặng. Lại giận rồi chứ gì? Boun thừa biết, nhưng vì đâu phải dỗ hoài? Cho nên chỉ nói:

"Mai mốt tôi mà đi ra ngoài với em, trước tiên phải chuẩn bị thật nhiều trousers để đội."

"Cái gì?"

Prem tự khắc đứng lên và khỏi cần đến Boun nói, đồng thời còn mở miệng hỏi lại với sự khó hiểu. Anh chỉ đơn giản đáp:

"Em nhìn đi, vừa hậu đậu vừa dễ giận, ra ngoài với em lần nào cũng không còn mặt mũi."

"Thế thì ngài đừng lấy tôi."

Prem chớp chớp mắt nói lại.

"Ngay từ đầu tôi có mượn có mướn ngài à? Ngài không thấy tôi còn trốn chạy đến tận hai lần à?"

Prem thật sự khó chịu. Boun nói cái gì bị mù mới chịu lấy cậu, rồi hiện tại nói lấy cậu chịu nhiều mất mặt chứ? Bản thân là đối tượng để anh hổ thẹn sao?

"Về nhà thôi."

Boun không nói thêm, sau khi trả tiền xong cũng quay lưng đi trước. Prem cũng chẳng muốn ở lại đây, do đó nhanh rời khỏi chỗ này. Nhưng anh tưởng cậu sẽ theo mình lên xe, nào ngờ đối phương lại chọn bắt taxi nên lòng rất nóng giận.

Nhưng Boun sao có thể để Prem đi taxi. Nên triển nhanh tốc độ tiến đến cạnh cậu rồi xốc lên trước khi đối phương kịp ngồi vào trong xe taxi. Anh vừa ôm cậu đang cựa quậy trên tay, vừa nói xin lỗi người tài xế vì gây nên phiền phức. Xong xuôi cũng ôm ngược lại vào trong xe của mình rồi thả xuống.

"Ngài đang làm cái gì vậy?"

"Em đi ăn đi uống với tôi mà, bây giờ lại về với taxi thì muốn ba mẹ em nghĩ sao về tôi?"

Prem thở ra một hơi tỏ thái độ khinh thường rồi nói:

"Hóa ra là muốn làm màu thôi chứ gì? Bởi tôi nói mà, ngay lần gặp đầu tiên ngài còn hách dịch như thế, thì tính khí bây giờ bày ra đã quá lạ."

(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ