Chap 12

560 21 0
                                    

Prem định chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chưa đến đâu thì khuỵu xuống tại chỗ khó thở cực kỳ. Boun chạy đến nơi thì đã gặp cậu ngất xỉu, song có nhiều người vây quanh xì xầm.

"Prem."

Vừa gọi, Boun vừa chạy đến, nhanh chóng xốc Prem lên ra xe để đưa tới bệnh viện. Trong lòng anh rất lo, chẳng biết đối phương bị làm sao mà lại ngất xỉu như thế. Nên rõ là ngồi ở ghế lái mà như ngồi trên đống lửa. Trong lòng nóng như dung nham đang chảy tràn. Thoáng, anh đã nhận được điện thoại của mẹ Warut nên cũng gắn tai phone vào để nghe. Bà thấy anh chạy theo, nhưng lâu quá chưa cùng cậu trở vào nên đành liên lạc chứ chầu chực không nổi.

"Alo, con nghe đây bác gái."

"Prem sao rồi? Hai đứa con đang ở đâu?"

"Con đang đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy ngất rồi."

Mẹ Warut nghe xong cũng tắt máy rồi gửi lời chào đến ông bà Noppanut để đi khỏi đây, bữa tiệc này coi như kết thúc như vậy. Tuy nhiên nhà họ Noppanut biết Prem phải nhập viện nên cũng đi theo cho đúng tình lý, dù sao thì cậu cũng sắp làm dâu nhà họ mà.

Prem được đẩy hẳn vào phòng cấp cứu, Boun thì chỉ biết bất lực đứng bên ngoài. Trong lòng không rõ cậu bị cái gì, nên càng lắng lo và chỉ mong đối phương bình an. OMEGA luôn mềm yếu như thế, thân thể không mạnh khỏe như ALPHA hoặc BETA. Thành ra những khi bệnh hoạn thường rất đáng lo. Đặc biệt đối phương còn là người anh yêu, nên trong lòng rất đau và khó chịu.

Mẹ Warut cũng nhanh chóng đến nơi và chạy thẳng vào khoa cấp cứu thì gặp Boun đang đứng cách đó không xa. Nên nhanh lúp xúp tiến đến, sau đó bắt lấy vai anh hỏi:

"Prem đâu?"

Boun gật đầu chào rồi bảo:

"Em ấy đang ở trong phòng cấp cứu."

"Chuyện gì vậy chứ? Đang yên đang lành mà."

Mẹ Warut cũng nhanh lên tiếng. Đây là chuyện con dâu tương lai ngất xỉu, nên chỉ có mẹ Boun đến xem tình hình, còn ông Noppanut về trước để chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau. Dù sao thì nam nhân ngất xỉu mà xuất hiện trong tình huống này cũng thuộc dạng dư thừa, nên mẹ Noppanut mới kêu ông ấy về trước. Còn mình thì theo mẹ của Prem đến bệnh viện xem thử.

"Hồi nãy Prem có ăn tôm không?"

Mẹ Warut nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Có, tôi đã gắp cho nó."

"Mẹ ơi em ấy bị dị ứng tôm mà."

Boun nhanh chóng lên tiếng với giọng khó chịu, phải chăng do anh quá lo nên không kìm lại được tiếng quở trách với mẹ của mình? Nhưng mẹ Warut hiểu, bà Noppanut làm sao biết Prem thích những gì hoặc dị ứng những gì, nên không thể trách cứ, chỉ đơn giản nói:

"Prem sẽ ổn thôi, chuyện này coi như cho qua đi."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết nó bị dị ứng."

Mẹ Noppanut nhanh chóng thấy áy náy nói lại.

"Không sao, chị đừng để trong lòng chuyện này."

(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ