Chap 11

573 23 3
                                    

Boun chau mày, vừa khó hiểu lẫn khó tin hỏi:

"Cái gì chứ?"

Prem đặt đĩa dưa leo xuống bàn, giờ đây anh mới thấy tay còn lại của cậu còn mang theo chai tương ớt.

"Ngài nói yêu tôi mà, chứng minh đi."

Boun ghét dưa leo chết đi được, lạt lạt lại hơi ngọt ngọt, ăn vào rất khó chịu. Nay Prem lại bắt anh ăn dưa leo chấm tương ớt à?

"Em trẻ con vừa phải thôi chứ Prem."

"Sao? Không ăn à? Không ăn thì chính là không thương tôi."

Prem suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao đi nữa thì Boun là không thích dưa leo, chứ không phải dị ứng dưa leo. Cho nên ăn vào cùng lắm mang theo cảm giác muốn nôn chứ chẳng chết. Chưa kể tương ớt cũng đâu cay là bao, vậy để chứng minh yêu cậu quá dễ dàng rồi còn gì?

"Không còn lựa chọn nào khác à?"

"Còn chứ."

Nghe Prem nói như thế, Boun có chút mừng rỡ và chờ nghe. Cậu gieo cho anh hy vọng thành công thì cười thầm, sau đó chậm rãi bảo:

"Chính là sáng mai tôi sẽ đến gặp ba mẹ ngài để hủy hôn."

Nói xong, Prem cười thân thiện như hoa hậu hoặc nam vương rồi đi lại giường ngồi xuống. Boun bực dọc nhưng không biết làm gì, chỉ đành chiều theo cậu, ăn vào hai món mình ghét một lượt. Dưa leo chấm tương ớt là món gì thế này? Kết hợp lại không ra vị gì, còn buồn nôn chết đi được.

Boun nhanh thôi đã bị cay đến môi đỏ, như muốn rót nước uống thì Prem ngồi cách đó không xa bảo:

"Ai cho phép uống nước? Ăn hết chỗ đó rồi muốn uống gì uống."

"Một vừa hai phải thôi Prem."

"Ok mai tôi đi từ hôn."

Prem không ngại từ hôn, chứ chẳng phải dùng cái cớ này để bức ép Boun. Anh biết cậu nói là sẽ làm dù tính tình có hơi ngốc ngốc, nhưng chuyện đại sự trên chắc rằng chẳng đùa. Cho nên sợ chứ, nhanh chóng tiếp tục ăn, cay đến môi sưng xé họng, nước mắt chảy, bao tử cuồn cuộn muốn nôn và nóng xót vẫn phải ăn.

Hồi qua rõ là đi ra mắt gia đình, nhưng Boun lại bỏ Prem ở lại chịu trận. Công việc quan trọng hơn cậu à? Bản thân không chấp nhận được cái cớ do bận việc mà phải chạy đi. Với lại một ngày ngắn ngủi, nhưng anh đã làm cậu giận bao nhiêu lần?

Căn bản Prem không khó ở, mà Boun không thể nào khiến cậu thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Mà đã như vậy thì tiếp tục kiểu nào? Bản thân cũng lo ngại về điều đó lắm. Nhìn anh đang vì mình mà cố ngồi đó ăn rồi ho sặc sụa, nước mắt chảy đầy lòng cũng chẳng dễ chịu. Nhưng ấm ức cậu đã chịu không ít, nên đối phương cứ ráng mà chịu đựng đi.

Cuối cùng Boun cũng ăn xong chỗ đó. Cảm thấy bụng vừa nặng vừa đau, dưa leo như nằm đầy đến tận cần cổ, có thể trào ra bất cứ lúc nào. Prem không nói gì thêm, chỉ ngáp dài rồi bảo:

"Tôi muốn ngủ rồi, ngài về đi, có gì mai nói tiếp."

Prem không biết là Boun giận đến đỏ mặt, hay cay đến đỏ mặt, chỉ biết đối phương đã chấp thuận ra về. Cậu trước khi đi tắm rửa cũng kêu giúp việc dọn dẹp chỗ này. Sau đó thì nằm xuống giường bắt đầu ngủ.

(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ