Tôi nhận ra mình đã quay về với thế giới thực khi vừa he hé đôi mắt, trước mắt dù có mờ mờ đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh Haru khóc nức nở. Tiếng máy đo nhịp tim thật chói tai, tôi lại bất giác bật cười vì âm thanh của sự ngang ngang thay vì là lên xuống của điện tâm đồ. Có lẽ tôi đã không thể qua khỏi, vụ tai nạn ấy cũng đã được đưa ra tòa giải quyết ổn thõa, dù là được bồi thường số tiền khá lớn song đó người nhà, bạn bè tôi chẳng ai buồn để dùng lấy nữa. Lần này quay về đón nhận cửa tử, tôi đã thua cuộc với những tháng ngày cố gắng gồng mình tiếp tục sống, tiếp tục trên hành trình tìm lại sự sống cho bản thân khi sống trong một vũ trụ ảo ảnh. Cuối cùng giờ đây cũng phải đành tạm biệt, tạm biệt những năm tháng hư vô đều là ảo giác khi mình hôn mê, tạm biệt Haru với những tiếng cười đùa rộn rã, những lần cùng nhau gian lận hay những lần cùng nhau đi mua sắm, đi ăn và tạm biệt gia đình mười bốn năm qua đã che chở cho tôi. Kết thúc rồi...thật sự đã kết thúc rồi !
- Angel !!!!
Tiếng hét thất thanh của Haru như một phép nhiệm màu cứu lấy sinh mạng đang nguy kịch của tôi, máy đo nhịp tim bỗng chốc không còn là những thanh ngang đều nhau nữa mà đã có dấu hiệu của sự sống trở lại. Nó vui mừng đến mức ôm chằm lấy tôi nhưng tôi lại không thể ôm lấy nó, lập tức linh hồn tôi lại đăng nhập vào service High And Low thay vì là service The Real Life. Mọi thứ dần không còn mờ ảo nữa, nhường vị trí cho không gian đen tứ phương và cánh cổng màu xanh xanh trước mắt đang đợi tôi bước vào. Luyến tiếc nhìn cánh cổng màu trắng tinh nơi đường chân trời, tôi cũng chẳng thể với tới để quay về thôi thì tạm quay về với thế giới ảo, đi hết hành trình cùng Oya Koukou sau đó quay về cũng không hối hận.
----------
- Hực...hực...
Cảm giác khi vừa đăng nhập vào cơ thể của mình ở vũ trụ song song là một cơn đau truyền từ phế quản đến khắp phổi của mình. Mùi máu tanh sộc thẳng lên đường cổ họng, tôi cảm nhận được sau cơn ho khan ngắn hạn mới vừa kết thúc là một đống máu tuôn ra từ miệng.
- Tenshi, cô ổn chứ ?
Bất ngờ khi Todoroki xuất hiện ở đây, anh ta có vẻ đang giúp tôi cầm máu tuôn ra từ miệng của mình. Càng cầm thì tôi lại càng ho và nôn ra máu nhiều hơn, cơn đau thắt cứ như muốn nghiền nát hai lá phổi vậy, tôi cảm thấy mình hơi khó thở liền cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói với Todoroki.
- Mau...mau gọi bác sĩ...đến !
Thế rồi tôi đã ngất đi vì thiếu oxi, Todoroki khi ấy đã nhanh chống gọi bác sĩ đến bằng không thì tôi sẽ vừa đăng xuất ở đây và vừa về tế đàn ở thế giới kia.
Chẳng biết là bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại thì không phải chỉ có mỗi Todoroki ở đây mà còn có cả Furuya, Seki và Murayama. Anh trai đang hướng ánh mắt rõ đáng sợ nhìn về hướng tôi, tôi ngồi dậy để có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người hơn nhưng nó lại khá khó khăn. Todoroki nay tốt bụng ngang đỡ tôi ngồi dậy, điều đầu tiên là tôi không hiểu vì sao mình lại có những triệu chứng của căn bệnh ung thư phổi này, cái kiểu này là giai đoạn sắp cuối rồi nên mới nôn ra máu. Murayama đi đến, bảo tất cả hãy đi ra bên ngoài để anh cùng tôi giải quyết chuyện riêng. Khi mọi người đã rời đi, anh liền thở dài nắm lấy hai vai tôi, ánh mắt u sầu nhìn tôi đang rất chờ đợi và không thể không nói tình trạng của tôi bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Short fic High and Low • Thế Giới Ta Thuộc Về ?
FanficAuthor : Corn Angel. Nối gót đàn anh thì bộ fic nhỏ này sinh ra chỉ để thỏa mãn đam mê đu đưa cùng các anh chồng trong High and Low :))