Camera chạy bằng cơm.

173 10 0
                                    

- Tiêu đề nói lên tất cả.

-------

Thời gian dành cho bản thân biết rằng chẳng còn nhiều nên tôi luôn dành mọi thời gian còn có thể để quậy phá, nghịch ngợm cùng với Oya Koukou và những người bạn ở khu vực khác.

Như mọi ngày ở Oya Koukou mọi người đều đang chán nản vì kết thúc giờ học và phải đợi Toàn Thời học xong mới có thể đấm nhau, nhìn bộ dạng tha ma của mọi người thì tôi cũng chẳng vui nổi đâu nhưng ít nhất là tôi có hồn hơn mọi người ở Định Thời. Nhìn sang chiếc ghế sofa nơi quyền lực nhất dành cho thủ lĩnh nhưng chẳng thấy bóng dáng Murayama đâu khiến tôi bắt đầu nghi hoặc anh đang làm gì mờ ám. Để thêm phần chắc chắn tôi đã hỏi Furuya, Seki xem anh trai tôi sau khi học xong đã nói gì trước khi biệt tích.

- Vừa reo chuông là anh ấy đi luôn sao ?

- Ừ, đi không một lời nhưng mà hôm nay thấy nó lạ lắm.

Furuya trả lời trông thật mơ hồ làm cho tôi chẳng hiểu từ " lạ " của anh là muốn ám chỉ điều gì ở anh trai tôi. Khẽ thở dài, tôi bày ra sự bất lực và hỏi.

- Lạ là lạ làm sao vậy ?

- Hôm nay nó mặc sơ mi trắng với quần jeans đen, headband cũng chẳng phải loại hay dùng mà nó còn không cho ai động vào headband của nó nữa cơ. À phải rồi, trên cổ tay nó cứ luôn quấn một chiếc khăn màu đỏ nữa.

Ban đầu nghe cứ nghĩ anh chỉnh tề đi học nào ngờ khi nghe đến " chiếc khăn màu đỏ " thì tôi đã chắc chắn một trăm phần trăm là Murayama đi hẹn hò, không sai đâu. Tôi xoay sang nhìn Furuya, Seki với ánh mắt đầy nguy hiểm làm cho hai anh chàng có phần sợ sệt, nhìn vào đồng hồ điện thoại thì Toàn Thời hết giờ học rồi nên tôi đã trèo ra khỏi cửa sổ để đáp đất xuống sân trường. Furuya, Seki nhìn xuống đầy lo lắng vì chẳng biết tôi sẽ làm gì tiếp theo vì vậy liền đi xuống với tôi, Seki hỏi.

- Tiểu thư, người đi đâu vậy ?

- Đến Sannoh chứ làm gì, đi đòi lại thủ lĩnh.

Từ đâu Todoroki lạnh lùng tay để trong túi quần xuất hiện đáp lại lời Seki thay phần tôi. Tôi bật cười vì ban nãy ai bảo là không có hứng thú nhưng mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, Todoroki cũng không để tôi vui quá lâu đâu liền cọc cằn nói.

- Không phải tôi hứng thú với chuyện của cô đâu Tenshi, chỉ là không thích thủ lĩnh đi hẹn hò với thủ lĩnh Sannoh thôi.

- Mày thích Murayama à thằng kia ?

Furuya có phần nóng vội hỏi Todoroki nhưng anh chàng Toàn Thời trông như đang khinh bỉ người hỏi vậy. Thích con khỉ gió gì ? Anh đây có crush rồi chứ mà thích với chả yêu thủ lĩnh, anh không có mạnh như Murayama chịu đựng được một trăm cú đấm đâu mặc dù không liên quan nhưng có thể ví cú đấm của Cobra như một trăm cú đấm thủ lĩnh Oya đã từng chịu đựng. Tôi giảng hòa cho cả hai vì Furuya hơi vô tri một chút với cả không muốn mất đi vẻ hào hứng trong việc theo dõi này nên tôi cũng vội vàng hối thúc mọi người bước đi. Từ trên sân thượng là một bóng dáng có phần đơn độc đưa đôi mắt nhìn xuống bốn người chúng tôi đang rời khỏi trường, Takajo khẽ thở dài nhưng cũng vô giác mỉm cười và có lẽ anh cũng muốn đi theo.

• Short fic High and Low • Thế Giới Ta Thuộc Về ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ