- Todoroki đáng ghét.
Tôi tay xách nách mang tùm lum đồ đến khu câu cá cho cái tên Yosuke đáng ghét kia. Trời thì nắng nổ đầu còn tôi thì vừa mới thoa kem chống nắng thôi đấy, vừa mới uống thuốc chữa bệnh xong nữa mà còn phải hai tay mỗi tay là hai cây cần câu, điện thoại phải ngậm bằng miệng chứ váy lại chả có túi để bỏ vào trong khi tên Yosuke đó thì thư thả vẫn đứng đợi tôi ở thành lang can cùng với Odajima.
* bụp *
- Yo Tenshi, em ổn không ? Sao không bảo anh chạy đến phụ em.
Odajima thân thiện chạy đến phụ giúp tôi đỡ lấy hai cây cần câu của Yosuke ngoài ra còn lau mồ hôi thấm trên gương mặt tôi nữa chứ nếu nói là không khoái thì là nói dối đó. Yosuke đầy khó chịu đảo mắt sang hướng tôi, thần giao cách cảm anh ta mách bảo tôi biết điều thì né xa Odajima ra một bên nhưng nếu như tôi biết điều thì tôi chả phải em gái của Murayama đâu vậy nên thay vì ngoan ngoãn nghe lời, tôi lại kéo mắt xuống và lè lưỡi ra trêu chọc anh ta. Cho anh ta chừa thói có tay nhưng không xách đồ của mình.
- Cô chắc là cô không tái phát bệnh đó chứ ?
Yosuke đảo mắt sang hỏi tôi khi bản thân tôi đang thoải mái, thư giãn để câu cá đây. Nhìn vẻ mặt đầy uy tín chắc chắn tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi câu cá hôm nay, thuốc uống chẳng bỏ liều nào đến bây giờ không cần nhìn cũng biết viên nào có tác dụng như thế nào nữa cơ, thuốc đắng nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn sống thì ổn áp hơn khi không biết mình sống hay chết.
------
Nhớ lại vài hôm trước tôi đã gặp Haru trong giấc mơ khi đang an giấc ngủ trưa tại Sannoh Rengokai tại nhà của Chiharu. Haru đầy vui mừng khi nó đã thành công đạt giải nhất môn cầu lông còn khoe cả huy chương vàng cho tôi xem nữa, tôi ngoài chúc mừng ra thì chẳng thể làm gì hơn nữa, nếu như tôi có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy khi ấy sẽ cùng nó ăn mừng. Nó cũng trầm lại không mãi vui mừng nữa, nắm lấy hai tay tôi và nghiêm túc nói.
- Ừm...mày hôn mê cũng đã ba tháng rồi, kì thi giữa học kì đã có điểm và tao đã bảo lưu cho mày. Còn cuối kì thì tuần sau sẽ thi, mày...
Tôi cười trừ vì giờ đây tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mình có lưu ban hay không, có tỉnh dậy để lên lớp hay không ? Trong thế giới song song này tôi ngày nào chả phải đến trường, ngôi trường còn tệ nạn hơn cả trường tôi đang học, kiến thức cũng thuộc hàng khủng bố đầu óc nên tôi làm được hai mươi ba mươi điểm là mừng muốn chết rồi.
Tôi nghiêm túc lại sau những suy nghĩ hơi thoải mái, trầm tư lại đáp.
- Yên tâm đi...tao nếu có lưu ban thì ít nhiều cũng chỉ là học lại một năm với cả mày cứ thi cho tốt, đừng lo cho tao nhé !
Haru an tâm hơn, bật cười khi không biết ai đã tác động lên con bạn thân của nó, tha hóa tôi từ một đứa con ngoan trò giỏi thành một đứa giờ đây ngoài học ra thì còn đi đôi với quậy phá.
- Được rồi, tao sẽ cố gắng giúp mày. Tao đi nhé !
Haru chào tạm biệt tôi và nó tan biến trong khoảng không đen khi người nó tan ra thành những khối khí màu trắng. Những khối khí đó vây quanh lấy tôi và rồi đưa tôi về thế giới High And Low.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Short fic High and Low • Thế Giới Ta Thuộc Về ?
FanficAuthor : Corn Angel. Nối gót đàn anh thì bộ fic nhỏ này sinh ra chỉ để thỏa mãn đam mê đu đưa cùng các anh chồng trong High and Low :))