Trận chiến cuối cùng nổ ra khi kẻ bại trận thuộc về hội Kuryu, tập đoàn Iemurakai lộ tẩy những âm mưu ác độc, những việc tây thiên động địa của mình và Iemura cùng với những kẻ đồng hành cùng ông ta đã phải nhận kết quả thua cuộc trước Cobra khi một mình anh ấy đã xuất hiện khi tội ác của chúng bị phanh phui. Nơi liên minh khi nhận tin chiến thắng, ai ai cũng mừng rỡ hò reo, ôm choàng lấy nhau vì cuối cùng S.W.O.R.D đã được hòa bình, không còn phải đấu tranh với nhau nữa.
Không chỉ liên minh, tại quán bar của Naomi cũng không ngừng phát ra những tiếng reo hò trong hạnh phúc và đầy vui vẻ. Nhìn vào màn hình laptop, Naomi mỉm cười rơi cả nước mắt trong sự xúc động, mừng rỡ và nói.
- Thắng là tốt, thắng là tốt rồi.
Tại Oya Koukou, tôi cùng Toàn Thời khi nhận được cuộc điện thoại của Murayama ở bên kia chiến tuyến gọi về thông báo tin mừng thì gần như mọi người đã hét toáng lên trong sự vui mừng, không còn phân biệt phe phái mà ôm lấy nhau mừng rỡ. Tôi vẫn giữ điện thoại, rơi nước mắt trong sự hạnh phúc, miệng thì nở nụ cười tươi tắn hậu những ngày mãi lo lắng cho Định Thời ở chiến trường xa xôi.
- Thắng là tốt rồi, anh mà về thì em sẽ làm việc nhà cho anh cả tháng.
- Oi em nói đó nha, anh không có bắt nạt đâu đó. Với cả không chơi trò nói xuôi rồi trốn qua nhà Chiharu nha.
Giọng nói đanh đá đang mừng rỡ đáp lại và tôi thuận theo bật cười bất lực. Tuy nhiên chuyện xui rủi chẳng ai mong muốn xảy ra khi vừa tắt điện thoại, xoay lưng lại hòa nhịp cùng Toàn Thời thì tôi bất giác không thể di chuyển được nữa, những hình ảnh trước mắt hóa thành những mảnh thủy tinh khổng lồ mà vỡ vụn làm cho tôi chênh vênh, bơ vơ giữa một khoảng không đen cùng với những mảnh thủy tinh ấy.
Khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe thấy giọng nói văng vẳng của Haru nhưng nó chẳng rõ câu từ, cứ như là nhiễu sóng mỗi khi đến vùng vũ trăng vậy. Bản thân tôi đang dần quay về thế giới thực nhưng tôi lại muốn tiếp tục ở lại nơi đây, tôi vẫn chưa nói ra lời tạm biệt với mọi người, chưa thể làm gì để trả ơn cưu mang của Murayama cả. Tôi tuyệt vọng ngồi xổm xuống mặt đất, nước mắt đang tuôn rơi và hai tay che đi hai tai, trong vô vọng tôi đã hét lớn.
- Hãy cho tôi hai ngày, hai ngày nữa thôi !!!
Một lần nữa tiếng thủy tinh vỡ vụn lại vang lên và khi mở mắt ra tôi đã nằm ở bệnh viện, xung quanh là một Toàn Thời đang rất lo lắng nhưng cũng nhanh chống vui mừng khi tôi đã tỉnh lại. Tôi ngẩn ngơ đảo mắt nhìn quanh quanh, tay khẽ nâng lên nhìn những thứ dây truyền ghim vào mu bàn tay.
- Tenshi, em sẽ không sao đâu.
Tsuji an ủi tôi nhưng tôi đã không thể vui vẻ như những ngày trước nữa vì thời gian của tôi chỉ còn đúng hai ngày, trong bốn mươi tám giờ đó tôi nên làm gì đây.
- Tenshi, em làm gì vậy ?
Chỉ thấy tôi mạnh tay rút những dây truyền ra khỏi kim cố định trên mu bàn tay, vội vàng thả hai chân xuống giường muốn rời khỏi căn phòng hồi sức này nhưng Shiba, Tsuji đã ngăn tôi lại. Tôi đi đến cánh cửa phòng mở cửa ra nhưng đón chào tôi là Takajo. Anh không hài lòng nhíu mày nhìn tôi vì có lẽ trong bộ dạng này mà tôi vẫn muốn liều mình với thần chết, anh không hề thích thái độ hành vi của tôi và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Short fic High and Low • Thế Giới Ta Thuộc Về ?
أدب الهواةAuthor : Corn Angel. Nối gót đàn anh thì bộ fic nhỏ này sinh ra chỉ để thỏa mãn đam mê đu đưa cùng các anh chồng trong High and Low :))