Chương 4: Đứa trẻ đáng ngờ

171 11 3
                                    

"Hay thật, không ngờ giờ này rồi mà vẫn còn có mấy bọn chuột nhắt lảng vảng ở đây. Hình như đang muốn tìm đường chết thì phải? "

Lẩm bẩm chửi rủa một cách thậm tệ. Erika trừng mắt nhìn chừng chực dò xét khung cảnh trước mắt, như thể muốn xuyên thủng màn đêm bất cứ lúc nào. Ngay lập tức bị sự hiện diện bất ngờ của cá thể bí ẩn kích động, cơ thể cô trở nên bức bối vì căng thẳng.

"AI Ở ĐÓ HẢ!!? "

Cô gào lên đe dọa, nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào đáp lại cô cả, khiến cô càng sôi máu hơn. Và rồi Erika tức giận nghiến răng mạnh đến độ vang lên những tiếng ken két chói tai đầy đáng sợ, cô lao vụt đi trong bóng tối. Mà bắt đầu tìm kiếm, bởi cô chắc chắn kẻ đó chưa thể đi đâu xa được.

Ấy vậy, cuối cùng tìm mãi cô lại vẫn chẳng thể tìm thấy gì cả. Chẳng biết có phải do trời quá tối và mưa quá to không, mà hiển hiện trước mắt cô tứ phía chỉ toàn là bóng đêm lạnh lẽo, không hề có chút sự tồn tại của hơi người nào.

Phải chăng cô đã nhìn nhầm sao? Erika nhíu mày, tự chất vấn lại bản thân. Nhưng cũng không thể nào thế được. Bởi hình ảnh bóng đen cô nhìn thấy khi ấy giữa làn mưa thật sự rất rõ ràng. Đúng là điên người mà. Bởi nếu thật sự đã có người ở đó nhưng cô lại để vụt mất, điều này nhất định sẽ trở thành một mầm mống nguy hiểm, khôn lường cho kế hoạch tàn sát trả thù của cô.

Chết tiệt thật...

Rồi cô mệt mỏi, quyết định tìm một chiếc ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng rồi khi Erika những đặt người ngồi xuống, bất chợt cô cảm giác như đang ngồi phải một thứ gì đó.

"A! "

Khiến cô ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy theo phản xạ, hoảng hồn nhìn ngay xuống. Thế là lúc bấy giờ, Erika mới nhận ra có một cậu bé đang nằm ngủ say sưa trên đó từ khi nào mà cô không hề hay biết. Khiến Erika cảm thấy hoang mang vô cùng.

Chẳng lẽ bóng đen khi nãy cô nhìn thấy là cậu sao?

Cô vốn là một người có giác quan nhạy bén hơn người. Cho nên điều này thật quái lạ khi cô đã không hề phát giác ra sự tồn tại của đứa trẻ này suốt đó giờ. Kỳ quái hơn cả là nó còn là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.

Sở hữu làn da trắng sứ mịn màng đến mức không tì vết, sống mũi cao thẳng, hàng ngũ quan sắc sảo, tuấn tú hãy còn chưa hoàn chỉnh mà bầu bĩnh, trẻ con... Và một mái tóc màu nâu kem, xoăn sóng mềm mượt, bồng bềnh. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc cà vạt nhỏ màu đen, quần kiểu tây.

Hệt như một con búp bê thiên sứ người thật, cậu xinh đẹp đến hoàn mỹ. Trông chẳng hề giống dáng vẻ của những con chuột nhắt phải ăn mày, lang thang, lăn lộn ngoài đường chút nào. Mà giống như một oắt con quý tử nào đó được sinh ra trong một gia đình giàu có, chiều chuộng hết mực dù mưa phùn có làm cho cậu trông có chút lấm lem.

Nhưng ngay lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt, mưa rơi tầm tã, lạnh lẽo lại nằm đây ư? Thật khó mà không khiến người ta cảm thấy tò mò cho được.

||Yandere|| Những Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ