Chương 6: Nàng thiên thần xấu số

186 10 0
                                    

Phải nằm giữa hai người lớn ngủ thật khó chịu biết bao khi hầu như hắn không thể động đậy được. Lucas cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể nhỏ bé của hắn so với hai người bên cạnh hoàn toàn khiến hắn bị áp chế, chỉ có thể nằm cố định trong một tư thế.

Rồi trong tâm trạng khó chịu ấy, hắn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà khi hắn hết chịu đựng nổi, cuối cùng cũng xoay người được, hắn đã thấy người con gái xinh đẹp của mình ngủ thiếp đi.

Phải nằm giữa hai người lớn ngủ thật khó chịu biết bao khi hầu như hắn không thể động đậy được. Lucas cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể nhỏ bé của hắn so với hai người bên cạnh hoàn toàn khiến hắn bị áp chế, chỉ có thể nằm cố định trong một tư thế.

Rồi trong tâm trạng khó chịu ấy, hắn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà khi hắn hết chịu đựng nổi, cuối cùng cũng xoay người được, hắn đã thấy người con gái xinh đẹp của mình ngủ thiếp đi. Mắt nhắm nghiền, thiu thiu ngủ chẳng hay biết trời đất gì. Trông vô cùng ngon lành, khiến hắn ta cảm thấy càng biết thêm nhiều điều về cô, hắn càng thấy cô thật kỳ quặc biết bao.

Ánh trăng mờ ảo và yếu ớt hắt vào khiến làn da trắng muốt của cô như phát sáng trong bóng tối. Hàng mi cong vút tựa như được rắc lên hàng ngàn viên ngọc trai lấp lánh. Suối tóc dài chảy tách thành từng mảng lớn nhỏ hờ hững, buông lơi nơi đôi bờ vai mỏng manh.

Ôm trọn lấy cơ thể cô bởi thứ màu đen tuyền huyền bí tựa như những đôi bàn tay của quỷ dữ đang lôi kéo cô vào vũng lầy của địa ngục, của bóng tối, bẻ gãy đôi cánh của nàng thiên sứ yếu mềm. Làm vấy bẩn và hoen ố màu trắng của sự thuần khiết ban đầu nơi nàng ta.

Trông cô cảm tưởng cứ như luôn luôn bị bào mòn từng chút, từng chút một ngày đêm vậy- một cách không tự chủ và mất kiểm soát mà cô không hề mong muốn. Giống như một nàng thiên sứ mong manh nhưng lại vô tình xui xẻo trở thành món đồ chơi bị chơi đùa, bị tàn phá của quỷ dữ.

Chỉ trực chờ đến khi sợi dây lý trí cuối cùng bị gãy đứt, là liền có thể bị bóng đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt vô hại đang thiu thiu ngủ lúc này đây.

Và hắn thật sự muốn trông thấy dáng vẻ đó của cô biết bao.

Bởi bằng một cách thần bí nào đó, Lucas có cảm giác trong cô hãy còn một phần "người" vẫn đang tồn tại rất mạnh mẽ ẩn sâu. Vẫn chưa bị tha hóa hoàn toàn.

Giống như hắn đã từng.

Dường như hắn và cô cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Vì hai người thật giống nhau biết bao, khi đều là những con thú hoang được sinh ra từ chính sự mục nát, thối rữa của loài người.

Lặng lẽ cong lên thành một nụ cười khểnh, Lucas nheo mắt nhìn cô. Thoáng chốc lại chợt nhớ đến khoảnh khắc định mệnh trong đêm khi hai người lần đầu gặp nhau, cảm giác khi ấy thật tê dại biết bao. Và ngay lúc này đây cũng vậy, mỗi lần nghĩ lại về nó luôn làm hắn cảm thấy phấn khích vô cùng.

Rồi bất giác, hắn không kìm được lòng mà đưa tay lên hết vuốt ve gò má cô, ngón tay nghịch ngợm lại bắt đầu lấn lướt, mơm chớm đến bờ môi căng mọng. Ngay lập tức khiến hắn gần như trở nên bị kích động bởi cảm giác ấm ướt nơi đầu ngón tay khi tách nhẹ hai cánh đào.

||Yandere|| Những Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ