2.

1.1K 152 17
                                    

   "Hôm nay trời lạnh thật"

   Fourth thầm cảm thán một câu, hôm nay em có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu không phải vì đồng nghiệp cũ của em mất, Fourth cũng không muốn đem thân mình ra ngoài đường dưới cái tiết trời này.

   Mấy ngày qua đọc báo, thấy tên người mà em từng làm chung trở thành tâm điểm, Fourth không khỏi bất ngờ. Vì với em, người đàn bà ấy rất tốt tính, nếu không muốn nói là hào phóng. Mỗi khi tiếp khách xong hay chỉ là vô tình gặp, thì bà ta vẫn luôn nhét vào túi áo em một ít tiền, mỉm cười bảo: " Vì cậu đẹp nên bo cho cậu."

   Đi trong lớp sương mù mỏng, Fourth băng qua từng con đường trên thành phố, rải trên từng bước chân em là những dòng suy nghĩ bân quơ. Dù không thân, nhưng người đó đối với Fourth không có ác cảm, chỉ là khi nhìn thấy hình cậu con trai ấy, em mới ngỡ ra người đàn bà ấy tàn độc vô cùng.

Ghé qua một tiệm hoa ven đường, chọn lấy một hai nhành hồng trắng, em cẩn thận bọc thêm một lớp giấy đen bên ngoài, gói gém thật cẩn thận, dù sao cũng đến viếng, nên trang trọng một chút. Hơn hết dù ác độc hay không, thì số tiền bà ta cho Fourth, nhiều hơn cành hoa này mấy ngàn lần.

   Chỉ là khi biết được đồng tiền ấy đến từ đâu, em lại thấy nó dơ bẩn quá, vốn cũng chẳng còn xứng với cành hoa này.

   Bước vào nhà thờ, không biết do thời tiết hay cảnh tưởng heo hút bên trong làm cho Fourth cảm thấy lạnh quá. Nếu là một người bình thường mất, thì sự vắng vẻ này quá đỗi hiu quạnh rồi. Nhưng là vì sự tàn độc của bà, đã xui đuổi tất cả lòng cảm thương của mọi người đi mất.

   "Giá như ngày đó bà đừng sinh ra đứa nhỏ ấy ra, đừng làm tổn thương nó, thì có lẽ cả bà và cậu ấy đã không mệt mỏi và đau khổ như này. Nhưng đáng tiếc quá, hai chữ giá như chỉ nằm trên trang sách, vốn dĩ nó không tồn tại trong từ điển của cuộc sống này."

   "Để phải nói ra hai từ giá như, con người ta chắc hẳn đã phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều."

   Vừa nói, Fourth vừa đặt hoa lên bàn, em đưa mắt lên nhìn chúa, nhìn thật lâu, Fourth thật không biết, người có thể tha thứ cho người đàn bà này không, em chỉ mong bà có thể quay đầu, ở nơi nào đó trên cao phù hộ cho đứa con duy nhất của mình. Còn Fourth, em chỉ mong là phần đời còn lại của cậu trai ấy có thể bình an mà trôi qua, Fourth thật không dám tin, trên đời này còn có người tàn độc như vậy, dù gì cũng là máu mủ, ruột thịt mà.

   Lòng người vốn lạnh lẽo như vậy hay do gió thổi mạnh quá, hóa đá cả một trái tim.

   Có lẽ trần gian đã nợ cậu con trai ấy một người mẹ tốt. Nợ cậu ấy một tuổi thơ hạnh phúc, nợ Gemini một thân xác nguyên vẹn, nợ trái tim ấy tình yêu thương, nợ đôi mắt ấy những hy vọng và nợ cậu ấy một đời an yên.

   Fourth, em hiểu cảm giác này, cảm giác mà một ngày mưa lớn thổi gió bão xoáy trào trong lòng, cảm giác không biết nên hận hay nên trách, nên buông bỏ rời đi hay kiên cường ở lại. Và có lẽ người con trai ấy đã chọn ở lại, vì cậu ta ở lại nên bà ấy mới có thể nằm đây.

   Sau những suy nghĩ vu vơ ấy, Fourth hướng mắt lên trên chiếc trần cao kia, xuyên qua lớp kính dày ấy là một tia sáng yếu ớt chiếu vào thân em, tia sáng này cũng kiên cường quá rồi, hôm nay mây dày như thế, cũng có thể bất chấp mà rọi đến em. Fourth vội cười nhẹ một cái, nâng gò má đã ửng hồng do lạnh lên cao, đôi mắt em híp lại, em nói:

   "Cảm ơn."

Fourth nghĩ rằng tia nắng ấy đang xoa dịu cõi lòng ngổn ngang của em, vậy nên em muốn nói một tiếng cảm ơn

   Quay người rời đi, Fourth không dám ở lại, dù tia nắng vẫn một lòng nguyện sưởi ấm cho em nhưng ở đây lạnh quá, thật sự rất lạnh. Có lẽ trần gian này đã nợ cậu con trai ấy  quá nhiều và lẽ ra người nên được soi sáng phải là cậu ấy, không phải là em. Fourth, em ấy không cần điều đó, không cần được soi sáng, hay ai đó bước vào khoảng không của em cả, một mình em bây giờ đã được rồi, em mong ai đó đừng làm xáo trộn cuộc sống mà em đã cố gắng xây dựng lên.

   Tưởng chừng đã ra đến cửa, Fourth lại va chúng người ta, em hơi loạng choạng, lùi về sau mấy bước, em đưa mắt nhìn người kia, mới nhận ra hắn ta là người con trai trong tờ báo em đọc sáng nay. Fourth vội vã xin lỗi:

-Tôi xin lỗi, do vội quá nên tôi không thấy anh, va phải anh rồi, thành thật xin lỗi anh rất nhiều.

   Đôi mắt Gemini vẫn say đắm nhìn người đối diện, từ khoảnh khắc ban nãy, hắn đã không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Bây giờ ở khoảng cách này, người này còn đẹp hơn cả ban nãy. Nhưng dù vậy thì sự sắc lạnh trong đôi mắt ấy vẫn không thuyên giảm, không vì nét đẹp ấy mà mất đi, không bày ra bất cứ biểu hiện gì, vẫn thật tĩnh lặng và rồi cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng:

"Tôi không sao, cậu quen mẹ tôi sao? Đến viếng thăm bà ấy?"

Người nhỏ hơn đáp:

"Tôi là nhân viên pha chế từng làm cùng quán với mẹ anh, tôi rất đau lòng cho suốt thời gian qua mà anh phải chịu. Nhưng cũng là đồng nghiệp cũ và dì ấy cũng chưa từng đối xử tệ với tôi, nên tôi cũng muốn ghé qua gửi một cành hoa cho dì ấy."

Gemini trầm luân nhìn em, một hồi lâu hắn nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều,... Mà cậu tên gì nhỉ?"

Fourth chậm rãi trả lời câu hỏi của Gemini:

"Tôi tên là Nattawat, anh cứ gọi tôi là Fourth, sau này có khó khăn gì, anh có thể đến Agony tìm tôi, tôi sẽ bầu bạn với anh."

Em cười nhẹ một cái như đây là một lời hứa, em ấy nhất định giữ lời.

   Gemini trầm ngâm một lúc lâu, không nói gì, chỉ giữ nguyên ánh mắt trên người em. Thấy bầu không khí dần mất tự nhiên, Fourth mới nhanh chóng chào hắn mà rời đi với lí do có việc bận. Gemini vẫn đứng đó, hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của em đang dần mờ trong màn sương. Lòng hắn rũ rượi những ưu tư khó nói.

   Rời đi trước nhưng lòng Fourth lại không khỏi lưu luyến tông giọng trầm ấm của người kia. Em đặc biệt ấn tượng với chất giọng ấy, nghe rất mềm mại và dễ chịu, nó thật khác với đôi mắt ấy của hắn. Điều gì đã làm cho đôi mắt ấy trở nên như vậy.

   Vì khi nãy, trong lúc nói chuyện, ánh mắt đối diện cứ dán chặt lên người, Fourth mới để ý, đôi mắt của Gemini có vẻ chất chứa rất nhiều ưu tư, phiền muộn. Đôi mắt ánh đen, lạnh lẽo ấy phảng phất lên màu nỗi đau rất rõ, màu của những vụn vỡ sâu tận trong tâm can. Không hiểu vì sao, Fourth thấy thương cho đôi mắt ấy quá. Em cảm nhận được nỗi đau mà hắn phải chịu, nó cứ cuộn trào sâu trong con ngươi đen tuyền của Gemini. Cảm giác bị mẹ mình dày vò bấy lâu, đã dần làm cho đôi mắt hắn trở nên u ám vạn lần, nó như một hố sâu của tuyệt vọng vậy, hố sâu mà chính mẹ hắn, đã đẩy hắn ngã xuống.

   Người con trai xinh đẹp ấy rời đi, để lại cho Gemini hai cái tên, một là tên em, một là tên nơi có thể tìm thấy em.

Mắt Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ