Lưu lạc khắp nơi, Fourth mang thân mình đến thành phố hoa lệ này và để không bị ai phát hiện ra, em đã quyết định sống trong con phố đèn đỏ này. Vùi mình dưới ánh đèn đỏ, che thân dưới những màn đêm mờ ảo, em không muốn bị ai nhận ra hay tìm thấy.
Vừa lau miệng chiếc ly thủy tinh, Fourth vừa nhớ về những hồi ức đáng ra em phải quên đi. Chỉ là hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của em nên Fourth mới nghĩ nhiều như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, Fourh đã rời đi được hai năm, em buông bỏ cái danh thiếu gia ấy được hai năm rồi.
Giờ đây Fourth chỉ là Fourth, em là Fourth nhỏ của mẹ, là một người bình thường, đi làm kiếm tiền và sống qua ngày. Dù cho có lăn lộn trong cái giới tuy ồn ào này nhưng Fourth cảm thấy lòng mình như đã tìm được chốn bình yên để trở về. Bình yên để ngủ một giấc, không có ác mộng và không còn nước mắt đầm đìa ướt gối mỗi đêm, bình yên khi trong căn trọ hiu hút một mình, Fourth cảm giác được tự do tự tại.
Ở đây xa hoa, lỗng lẫy, nhưng cái lỗng lẫy này chỉ là một thoáng qua, có ai ở đây mà giữ mãi một hào quang rực rỡ. Rồi cũng đến một ngày nào đó, những nụ hoa khác đâm chồi nảy lộc, thay thế cho những cánh hồng nơi đây, mỗi bông hoa đều sẽ úa tàn vì đấy là quy luật của thời gian, vì con người là phải già đi. Cũng giống như hoa, bẽ bàng quá, chớp nhoáng bọn họ cũng chẳng còn gì.
Nhưng cũng đúng, có sinh sôi, nảy nở thì cũng phải có hủy diệt, tàn vong. Đâu một bông hồng nào mãi mãi không tàn. Chỉ là không biết, cuộc đời của nó đã trải qua những gì. Liệu có từng rực rỡ bung cánh khoe sắc, hay chỉ đằm thắm nương nhờ vào ban mai để tỏa hương. Dù gì Fourth cũng không chắc, em đã sống một đời đủ đẹp đẽ để rời đi hay chưa, chỉ là tuổi hai mươi này vội vã quá, chớp mắt một cái, Fourth đã không còn nhận ra bản thân mình cũng còn có ba.
Còn có gia đình.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm bầu trời, Fourth luôn nghĩ nhiều như vậy, nhiều đến mức chiếc đầu nhỏ của em đau nhức. Nhưng nếu không đau không nhức, Fourth sẽ quên đi bản thân, vì chỉ khi còn cảm thấy đau em mới biết bản thân mình vẫn đang sống, đang tồn tại.
Fourth sẽ cảm giác rất bất an nếu không có cảm giác đau, em luôn bấu chặt móng tay vào da thịt đến mức chúng bật máu, lúc đó thì Fourth mới cảm giác thoải mãn, dù đôi lúc chính em cũng không thể cầm được máu.
Nhưng rồi em ấy lại điềm tĩnh, ngồi im đó mặc cho máu chảy, Fourth cảm giác em điên thật rồi, thật sự bị ép đến điên rồi. Mỗi lúc như thế, Fourth chỉ đơn giản nằm xuống, em ngủ, ngủ khi tay vẫn đang chảy máu, ngủ khi đau nhức bủa vây, ngủ khi máu đã thấm một mảng lớn ở chăn.
Hôm nay, Agony vẫn nhộn nhịp, huyên náo như dáng vẻ vốn có của nó. Các cô gái vẫn kĩ càng một lớp phấn, trông rất xinh đẹp, rất kiêu sa. Fourth giờ đã thay ra bộ đồng phục, em bắt đầu công việc pha chế của mình. Fourth rất thích công việc này, không đơn giản vì nó nuôi sống em mà nó còn rất thú vị, vì mỗi khi nhận được yêu cầu pha chế theo sở thích riêng, Fourth còn có thể dễ dàng đoán được con người kia đang nghĩ gì.
Nếu đang thất tình, con người ta sẽ chọn một vị rượu thật nồng, thật cay, tưởng chừng đã đốt cháy cả ruột gan của họ, để cơn say cuốn trôi mọi đau khổ đi, hay khi muốn giảm bớt áp lực, người ta thường chọn mùi vị thơm một chút, có nhiều hương chút để có thể giải tỏa. Đó là những gì em đúc kết được khi làm ở đây, đôi khi sẽ không đúng, nhưng cơ bản con người ta chỉ có bấy nhiêu phiền muộn, mới tìm đến thứ này giải sầu.
Có lẽ đêm nay khách đến uống rượu vui chơi nhiều hơn là nhâm nhi, thưởng thức vì vậy Fourth cũng được nghỉ tay một chút. Em tựa thân mình lên kệ tủ phía sau, dù làm việc bấy lâu, nhưng Fourth vẫn không thể nào quen nỗi ánh đèn ở đây, nhức mắt quá.
Mỗi màu sắc ở đây, như tượng trưng cho số phận của từng người, tuy khác màu nhưng lại giống nhau ở một chỗ, họ chỉ phát sáng trong bóng đêm, chỉ trong nơi u tối và không rõ ràng này bọn họ mớ có thể loé sáng. Cái lập lòe ấy tựa như tương lai của bọn họ, không thể định được mai sau, chỉ có thể nương nhờ qua từng ngày, từng đêm. Fourth cũng suy nghĩ rằng, không biết chính bản thân em sẽ là màu nào và ngày mai của em sẽ ra sao.
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng em nghe thấy tiếng gõ bàn, thu mắt đang bần thần suy nghĩ, Fourth lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Nhưng điều làm Fourth bất ngờ hơn là người trước mặt em bây giờ, là người con trai ban chiều em gặp, là Gemini.
Thấy người nhỏ trước mắt bị hắn làm cho bất ngờ, đứng bất động không phản ứng kịp, mặt ngệch ra trông đáng yêu, Gemini bỗng dưng bật cười một cái, phải rồi hắn đang cười, nụ cười đã tắt từ thuở nào nay lại đơn giản vì bóng hình một con người xa lạ, một người mà hắn chỉ có mỗi tên mà nở rộ.Thật ra Gemini cũng chẳng biết hắn đang cười, hắn chỉ cảm nhận được lòng mình nay có chút rộn ràng và hắn chỉ bất giác khi nhìn thấy em mà thôi.
Gemini cười tươi đến nỗi, mà dưới ánh đèn mập mờ, Fourth phải thoát mình ra khỏi ngỡ ngàng mà chìm đắm trong nụ cười ấy. Em nhìn thấy nụ cười này dường như chẳng vướng bận điều gì, cảm giác nụ cười ấy đã rất lâu không xuất hiện. Nó tinh khiết và rạng ngời, đúng với một cậu trai hai mười hai tuổi như hắn, không còn là dáng vẻ em bắt gặp vài tiếng trước, hắn trông có vẻ có sức sống hơn rất nhiều, đúng hơn là có vẻ Gemini đã nhẹ lòng hơn rồi.
Thế rồi cứ như vậy, họ dần đưa mắt nhìn nhau, bốn mắt va phải nhau, giữa ồn ào bao quanh, họ bình lặng mà ngắm nhìn nhau. Một người ngồi một người đứng, họ đợi chờ đối phương mở lời.
Họ đợi một cuộc đời mới được mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Em.
FanfictionNgười con trai xinh đẹp ấy rời đi, để lại cho Gemini hai cái tên, một là tên em, một là tên nơi có thể tìm thấy em. Và có lẽ, mắt em đẹp nhất, là khi mắt em được nhìn thấy anh, Gemini.