Rẽ vào con hẻm quen thuộc, Fourth thuần thục đẩy cửa bước vào, đây là nơi mà người ta chịu vấy bẩn thân mình bởi đồng tiền. Paris thì lỗng lẫy thật, nhưng với những đôi cánh không thể bay lên như bọn họ, thì chỉ có thể đặt thân mình lên trên đĩa, mặc cho người khác cắt mỏng hay dày. Họ chính là món đồ tiêu khiển cho những con người có tiền đó. Làm sao để con người ta tồn tại được trên đất trời này mà không có tiền. Với họ chỉ khi có tiền, con người ta mới được tự do.
Tự do trong sự kiềm hãm của đồng tiền, chính là một ân huệ.
Chỉ có điều có kẻ tự do trong rất nhiều tiền còn bọn họ là những người tự do trong đống tiền đó, đống tiền được vây ra dưới mặt sàn, và họ là những người dùng thân mình nhặt lên. Bà chủ ở đây đã nói với Fourth như thế.
Fourth, em thì khác, em không nghĩ như vậy, càng không bị vấy bẩn bởi sắc dục hay bị cuốn vào cơn xoáy của đồng tiền. Khi lòng phổi đã dập nát, em còn có thể màng tới những phù phiếm ấy hay sao. Cơ bản từ ngày đó, với Fourth, em đã buông bỏ mọi vết bụi trần, em chỉ muốn sống thật trầm lặng cho đến ngày mồ yên mã đẹp
Fourth sống chuỗi ngày yên ả ở nơi nhạc xấp xình, ở đây bộn bề nhưng vẫn không bằng ngôi nhà ngày trước em từng sống, tuy gọn gàng và thật nề nếp, nhưng lòng người lại rối như tơ. Mỗi người đều giam mình trong những mưu mô, ác cảm. Nó đẩy họ vào từng cái lồng sắt riêng, rồi nơi đó họ cho mình là duy nhất, mặc kệ người mà buông lời trì triết.
Dù chọn làm ở quán bar trá hình, nhưng Fourth chưa từng hạ mình lên giường với bất kì ai, một tên đàn ông hay làm trai bao của một phú bà giàu có nào đó cũng chưa từng. Không phải em khinh bỉ cái nghề nuôi sống chị em nơi đây, chỉ là Fourth muốn kiếm tiền bằng đôi tay này, bằng đôi tay mẹ em đã từng nắm chặt lấy và bảo :
"Sau này bé con của mẹ hãy giữ gìn đôi tay này thật kĩ nhé, hãy dùng đôi tay này của con làm thật nhiều tốt đẹp, bé yêu của mẹ."
Và Fourth đã nghe lời mẹ, em giữ gìn đôi tay này, giữ đúng lời hứa duy nhất mà mẹ để lại cho em, trước khi đi.
- Ôi thiên thần sa ngã của Agony tới rồi đấy sao - Một người phụ nữ có mái tóc bạch kim lên tiếng, bà ấy là chủ quán này. Một người phụ nữ giàu có đàn ông.
Bị trêu chọc, Fourth chỉ cười trừ một cái, không đáp lại lời người phụ nữ nọ, em nghe nhiều cũng thành quen. Từ ngày làm việc ở đây, số câu người ta đùa em như thế, chắc đếm không xuể đâu.
Vì sao à? Vì sự thật Fourth rất đẹp, em rất đẹp. Khác với nét đẹp kiều diễm của nhiều thiếu nữ ở đây, Fourth phủ mình bằng sự trong trắng và nhẹ nhàng, một nét đẹp hiếm hoi của con phố đèn đỏ này. Đôi mắt xanh ngọc bích hiếm có của em, tựa như giọt lệ của chúa trời rơi xuống trần gian ô uế này. Dù trông mong manh, dễ vỡ nhưng luôn giữ thân mình sạch tươm. Với nước da trắng bẩm sinh, Fourth chính là viên ngọc bích sáng trong và tráng lệ. Dáng vẻ thanh tú, mảnh mai của em, tỏa ra một sức hút lạ kì, khiến ai cũng phải dõi theo.
Mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết đến nao lòng như thế, vì vậy đã có rất nhiều người đổ gục trước ánh mắt của Fourth, không phải chỉ vì màu sắc hay vẻ đẹp mà nó mang, mà còn là những nét đượm buồn khó đoán nằm sâu trông đôi mắt ấy. Một ánh mắt thuần khiết, trong vắt như giọt sương đọng vào mỗi sớm mai, làm bao người say đắm lại vấn vươn một nỗi buồn khó tả, thổi vào lòng người ta những luyến lưu thoáng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Em.
FanfictionNgười con trai xinh đẹp ấy rời đi, để lại cho Gemini hai cái tên, một là tên em, một là tên nơi có thể tìm thấy em. Và có lẽ, mắt em đẹp nhất, là khi mắt em được nhìn thấy anh, Gemini.