Kể từ lúc được nhìn thấy em, được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của em, Gemini dường như quên đi nỗi đau trước mắt, quên đi những nát tươm trong tâm can hắn. Em tựa như tia sáng đầu tiên rọi vào hố sâu tăm tối của hắn, rọi vào đống đổ nát trong lòng của Gemini, mà hắn ở nơi sâu thẳm ấy, giương đôi mắt tưởng chừng đã bị phủ đầy bụi bẩn, nhìn lên thứ ánh sáng kì diệu ấy. Fourth, em ấy bình thường nhưng lại phi thường bước vào cõi lòng hắn, mở ra cho trái tim đầy vết sẹo của hắn một nhịp đập mới.
Gemini hướng mắt nhìn về phía di ảnh mẹ mình, môi hắn mấp mấy:
"Tạm biệt, mẹ..."
Câu nói ấy, tựa như một dấu chấm hết, chấm hết cho trang sách u tối này của Gemini. Hắn tìm thấy rồi, tìm thấy ánh sáng của đời mình, không còn là ánh trăng của tất cả mọi người, mà là em, duy nhất em, ánh trăng mà hắn muốn được ngắm nhìn thật lâu, muốn thầm lặng bảo vệ thật lâu. Fourth tựa như một tia sáng rọi vào hắn, là bàn tay sẵn sàng chìa ra kéo Gemini khỏi đống bùn lầy kia.
Tạm biệt, tạm biệt mọi thứ của ngày trước, Gemini, hắn đi đây.
Thì ra, thì ra Gemini vẫn còn cảm nhận được, hắn vẫn còn cảm nhận được con tim mình đang đập, tưởng chừng sau từng ấy đau khổ Gemini sẽ chôn vùi mình trong cô độc đến khi rời đi, tưởng chừng hắn sẽ buông xuôi vào một ngày nào đó. Nhưng có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của người đó, đã thắp lên một tia hy vọng cho hắn, tia sáng nhỏ bé mà hắn không ngờ tới ấy lại đủ soi sáng để Gemini nhìn thấy tương lai phía trước, là được dõi theo em.
Và đó là lí do, Gemini ở đây, ngồi trước mặt em cũng chính là nơi mà mẹ hắn từng làm, nơi mà hắn chưa từng dám bước vào, vì ở đây chỉ toàn những kí ức mà hắn không muốn nhớ đến. Nhưng vì em, vì ánh sáng ấy, Gemini đã can đảm bước vào hay đúng hơn hắn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hắn muốn được nhìn thấy em một lần nữa, hay chi ít cho hắn quay về phút giây ban đầu, Gemini thề sẽ không chớp mắt một cái nào, hắn nguyện sống ở phút giây đó mãi mãi, sẵn sàng đứng phía sau lưng, ngắm nhìn em thật khẽ.
Nhưng có lẽ Gemini không chịu nỗi cảm giác nhớ nhung giọng nói ấy, tựa như có thứ gì đang thôi thúc hắn, thôi thúc Gemini đi tìm em. Gemini sẽ đi tìm em, đi tìm đôi mắt rạng ngờ ấy, hắn sẽ tìm đến ánh sáng ấy.
Nhưng mãi mà đôi mắt ấy chưa lên tiếng, Gemini quyết phá bỏ sự im lặng giữa cả hai, hắn cuối cùng cũng mở lời trước:
- Tôi có thể gọi nước được không ?
- À anh chọn trên menu nhé, nếu có lưu ý gì thì anh có thể nói với tôi, tôi sẽ điều chỉnh - Fourth choàng tỉnh mà tiếp lời
- Tôi chưa bao giờ uống rượu, cậu có thể giới thiệu loại nào nhẹ một chút được không.
- Vậy tôi pha một loại nước có gas cho anh nhé, nó nhẹ lắm.
Gemini gật nhẹ đầu một cái, xem như đồng ý.
Fourth nhận được đáp án, em bắt đầu pha nước. Thật ra em lo lắm, không biết Gemini đã thật sự ổn chưa, lo rằng không biết em pha nước có đúng với ý hắn không. Hơn hết là lo Gemini đã ăn gì chưa mà lại tới đây uống nước, dù chỉ là nước có gas nhưng vẫn không tốt cho dạ dày khi đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Em.
FanfictionNgười con trai xinh đẹp ấy rời đi, để lại cho Gemini hai cái tên, một là tên em, một là tên nơi có thể tìm thấy em. Và có lẽ, mắt em đẹp nhất, là khi mắt em được nhìn thấy anh, Gemini.