- Thế Gemini có nhận ra em chưa ?
Fourth kể xong, em dừng lại nhìn hắn với đôi mắt mong chờ, đôi mắt vẫn hoài một nỗi nhớ cũ, vẫn y như hai năm qua em đã đợi Gemini.
Hắn cười mỉm, ánh mắt bao nhiêu phần mềm mỏng đều dồn về phía bộ điệu của em, Gemini tự hỏi rằng, làm sao lại quên đi em được nhỉ, quên đôi mắt xinh đẹp này. Nhưng thật sự với hắn, số ngày hắn được ra khỏi nhà trong quãng thời gian đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên kí ức nó cũng vì vậy mà phai nhòa, nhưng chắc có lẽ là do sự sắp đặt của ông trời chăng?
Hắn lại gặp em một lần nữa.
Lần này Gemini tự thề với lòng mình, hắn sẽ ghi nhớ từng cử chỉ, từng đường nét được khắc họa trên gương mặt em, không để lạc mất em nữa, nếu có hẹn hắn nguyện đem mắt mình bán cho quỷ dữ.
"Tôi nhớ ra em, Fourth, tôi nhớ em."
Một câu nói hai ý tứ.Rằng là tôi đã nhận ra em rồi, còn lại là tôi nhớ em lắm, rất nhớ, nhớ lắm cậu nhóc thoáng qua đời tôi, cảm ơn em vì không như cơn gió của mùa hạ, vội vã đến nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Cảm ơn em vì đã ở lại, cảm ơn em vì đã bình lặng như nắng thu phủ mình dưới bóng cây ươm vàng, không hối hả hay gấp gáp, cảm ơn em đã dừng lại, cảm ơn vì đã nhìn về phía tôi, cảm ơn đôi mắt em đã không tắt liệm vào đêm đó để tôi được nhìn thấy em một lần nữa. Cảm ơn vì đã nán lại, nán lại để bờ vai tôi chạm phải thân em nhỏ bé.
Lòng Gemini cuộn trào như sóng biển cửa quậy, nó nhớ nhung bãi cát vàng mà không khỏi yên hồi. Nghe em kể về tình cảm em dành cho mình, hắn bỗng thấy bản thân mình vốn vẫn còn sót lại chút may mắn. Rằng trên cuộc đời này vẫn còn một người đợi hắn và thương hắn như vậy sao.
Cứ như vậy mà con tim hắn rung lên, nó đưa hồn hắn sát lại da thịt em, không nhanh không chậm, Gemini ôm lấy em, Gemini nâng niu em vô cùng. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tấm lưng nhỏ bé ấy, hai tay hắn run lên lẩy bẩy. Lấy vai em làm điểm tựa, lại một lần nữa, Gemini dựa vào vai mà khóc, lần này, lần này là giọt nước của sự hạnh phúc. Không ào ạt như suối thác tận cao rơi xuống ồn ã, giọt lệ khi này ắt như tia sáng rạng đông, bình thản và chậm rãi, chảy dọc trên gương mặt hạnh phúc của cậu trai hai mươi hai tuổi.
Vuốt lấy bờ vai rộng lớn, Fourth, em ấy vẫn êm dịu như cái nắng mùa hạ, hai tay em nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn, lần này không phải em vỗ về Gemini. Mà Fourth đang tận hưởng cảm giác ôm lấy mùi hương mà em nhung nhớ, ôm lấy hơi ấm mà hằng đêm em mơ về. Và lần này, em ấy cũng khóc, giọt nước mắt cho mọi u uất bao nhiêu năm tháng, giọt nước mắt như mở ra một cánh cửa mới cho đôi mắt ấy. Mở ra cõi lòng bình yên để em trở về.
Cả em và anh trở về là hai bản thể của vốn ban đầu, thuần khiết mà thương nhau.
Hơi ấm từ cơ thể cứ thế được truyền qua đôi môi, ấm nồng bao nhiêu nỗi nhớ của năm tháng xa cách. Ôm lấy hơi thở của đối phương, họ trao nhau từng cái miết môi nhẹ nhàng nhất, đẩy những lưu luyến thôi không rời. Xoa lấy tâm can trơ trọi, heo hút, tựa như sa mạc hoang sơ của chính mình. Cả hai tỉ mẫn khai phá từng mảnh hồn cô đơn bên trong nhau, đưa đẩy xác thịt họ hòa vào làm một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Em.
FanfictionNgười con trai xinh đẹp ấy rời đi, để lại cho Gemini hai cái tên, một là tên em, một là tên nơi có thể tìm thấy em. Và có lẽ, mắt em đẹp nhất, là khi mắt em được nhìn thấy anh, Gemini.