7.

794 91 7
                                    

  

   Đem toàn bộ số tiền mình có, đêm đó Fourth mua một chiếc vé tàu, sau hơn một tuần rong rủi khắp nơi, em mua chuyến tàu nào xa nhất, xa nơi này nhất. Dùng toàn bộ số tiền ấy nhưng nó chỉ đủ đưa em tới Paris. Một thành phố xa lạ, mà Fourth chưa từng đặt chân tới. Dù là con trai của ông ta, nhưng từ nhỏ Fourth cũng như mẹ, chỉ có thể quanh quẩn ở trong căn nhà đó hoặc là trường học.

   Từ lúc mẹ mất đi, em lại càng khép mình, dường như Fourth chỉ ở trong thư phòng đọc sách. Em vốn dĩ chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, thứ duy nhất Fourth biết, là từ khung cửa sổ ở thư phòng, có thể nhìn thấy một hồ nước rất đẹp, nơi mà em hằng đêm mong có thể đem cơ thể mình nhấn chìm xuống.

   Tựa như chú chim nhỏ, em đã từng chấp nhận tự giam cầm bản thân.

  Khi vừa bước chân ra khỏi trạm tàu, Fourth vô định mà lẫn vào dòng người, em cứ nương theo làn người hối hả ở đấy, trôi dạt tới đâu không rõ, chỉ biết em đi từ khi trời còn đỏ hỏn cho tới lúc bóng đêm bao trùm cả thành phố. Thì em mới mệt nhòa đặt tạm thân mình trên băng ghế ở công viên nào đó, Fourth đã đói tới mức tay chân run rẩy, đã hai ngày rồi nhưng em chỉ uống đúng một chai nước. Vừa lạnh vừa đói, em đã nghĩ sẽ chôn mình dưới lớp tuyết dày này, rồi sẽ có ai đó phát hiện ra thân xác này của Fourth.

   Nhưng khác với những suy nghĩ của bản thân, Fourth cảm nhân được một hơi ấm đang bao bọc lấy em. Lờ mờ tỉnh dậy, em thấy mình đang choàng một chiếc áo măng tô dày cộm. Và chủ nhân của nó đang ngồi cạnh em. Fourth hơi giật mình, cảm giác sợ hãi khi có người lại tiếp cận mình.

- Không cần phải sợ tôi, nếu cậu cứ nằm ở đây, cậu sẽ chết đó, vô gia cư thì đến trạm tàu ở dưới kia mà nằm, đỡ lạnh hơn.

Em nhìn thấy người con trai ấy chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, hắn lo em lạnh, không sợ bản thân sẽ chết cóng sao. Fourth vẫn cứ nghi hoặc, em im lặng nhìn hắn, đúng hơn là cổ họng của em đã khô đến mức không nói nỗi, dù rất muốn nói một tiếng cảm ơn.

- Uống đi, nhìn môi cậu khô lắm đó, tím hết cả lên rồi kìa.

-Đói thì ăn thêm cái này, còn nóng đó, tôi mới mua ở đằng kia.

Nói rồi , người đó châm một điếu thuốc, có vẻ hắn còn trẻ lắm nhưng mà động tác thì lại rất thuần thục, tựa như đôi tay hắn đã làm việc đó hàng trăm lần. Hất cho em một chai nước và một chiếc bánh từ chiếc bao cửa hàng tiện lợi, rồi hắn rít từng hơi thuốc đậm đặc. Fourth uống lấy uống để từng ngụm, cuối cùng cũng có thể nói cảm ơn hắn một tiếng.

- Cảm ơn.. anh rất nhiều.

- Cậu mới đến đây à ?

- Sao anh biết ?

- Nhìn dáng vẻ của cậu là biết, tôi sống ở đây đủ lâu để nhớ mặt từng tên vô gia cư đó - Hắn phì phèo điếu thuốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Fourth.

- Tôi... khụ... bỏ nhà đi... khụ..khụ- Fourth ho sặc xụa khi lãnh hết đóng khói trăng mà người kia phả vào, em cực nhọc mà đáp lại.

- Nhìn cậu trẻ như vậy, bỏ nhà đi à? - Vội dập điếu thuốc còn đỏ, hắn vô tình quên mất không phải ai cũng quen mùi khói trắng sộc vào phổi như mình.

Mắt Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ