Đã được hai tháng chuyển đến Pattaya, một trong những thành phố biển đẹp ở Thái Lan, Nam đã bội thu kha khá ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết của mình, ngoài công việc là một nhà văn cô còn có nghề tay trái là nhiếp ảnh. Ở đây, cô quen biết một người bạn là bác sĩ, nàng ấy xinh đẹp và thật tốt bụng. Hôm nay, cô chắc sẽ dành chút thời gian đến thăm người đó.
______________- Ổn chứ em?
Nam quan tâm hỏi han khi Becky vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, trông nàng có vẻ mệt mỏi lắm.
- Dạ, qua cơn nguy hiểm rồi.
Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài nói, trong đôi mắt có chút ưu phiền.
- Đó là người đặc biệt với em sao?
Đương nhiên Nam rất nhanh đã nắm bắt được điều đó, cô là người làm nghệ thuật mà, có gì mà qua được con mắt tinh tường này chứ.
- Đâu... làm gì có.
Thấy chưa, nàng đang bối rối kìa, mặt cũng đỏ lên rồi.
- Vào chăm sóc cho người đó đi, có gì thì gọi cho chị.
Nam cười, vỗ vai nàng ấy một cái rồi đứng dậy. Cô định ở lại chơi một chút nhưng có lẽ hôm nay không thích hợp rồi.
.
Becky bước vào phòng hồi sức, nơi có một cô gái đang nằm quay lưng ra phía cửa, cổ tay đang được quấn một dải băng và bên hông cũng vậy. Hình như cô ấy đang ngủ, nàng rất nhẹ nhàng tiến lại, đặt phần cháo vừa mới mua lên đầu tủ.
Khẽ thở dài một cái, nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy. Lúc nãy, nghe y tá bảo cô bị trọng thương, nàng liền bỏ dở đống hồ sơ bệnh án mà chạy ngay đến phòng cấp cứu. Hình ảnh chiếc áo thấm máu đỏ thẫm khi ấy làm đầu óc nàng choáng váng mặc dù đối với một bác sĩ, máu me chẳng có gì đáng sợ cả.
- Freen, sao chị không nghe em gì cả? Lúc nào cũng liều mạng.
Becky đau lòng sờ lên má người đang nằm im trên giường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy.
Bất ngờ, hai mắt của Freen mở ra, phát hiện có kẻ hôn trộm mình liền đưa tay ấn đầu nàng xuống. Becky hốt hoảng định rời ra, nhưng bàn tay ấy một lần nữa ấn vào gáy nàng, giữ chặt khiến cho môi cả hai càng dính thật chặt vào nhau. Tham lam thè lưỡi liếm môi nàng một cái, Freen mới thỏa mãn buông ra.
Lúc này mặt Becky đỏ bừng, tay ôm lấy má mình không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Còn Freen nằm đó cười khoái chí, bị thương mà được mỹ nhân hôn làm cô hết đau luôn rồi.
- Bác sĩ Becky hôn lén bệnh nhân của mình đó sao?
Freen cười lớn trêu nàng khiến cho cặp má hồng hồng ấy càng trở nên đỏ hơn, đỏ như quả cà chua chín. Đáng yêu!
- Đáng ghét! Freen Sarocha đáng ghét!
Nàng cắn môi, mặt phụng phịu, tay thì đánh đánh vào vai cô, tất nhiên là phải tránh chỗ bị thương ra.
- Nè chị đang bị thương đó, bác sĩ sao lại đánh bệnh nhân?
Freen chụp tay nàng lại, gương mặt giận dỗi ấy làm cô yêu chết mất thôi, thế là hôn chụt một cái lên mấy ngón tay xinh xắn của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển Xanh Và Nắng Vàng
RandomVới nỗi ám ảnh về cuộc sống ồn ào của thành thị, một nhà văn đã rời khỏi xứ sở đông đúc đến một vùng biển yên bình để tìm lại chính mình. Tại đó, cô đắm mình trong bầu không khí trong lành và tìm được những câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hy sin...