- Chị lại bị thương nữa rồi.
- Ngồi dậy, em đút cho chị ăn nha.
- Cái đồ cơ hội này, ai cho chị hôn em.
- Mẹ em muốn gặp chị nữa á, thứ sáu này qua nhà em chơi đi.
...
- Đừng lo, chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà.
Freen đang bị cái gì vậy nè? Cô thật nhớ nàng, thực sự rất nhớ giọng nói ngọt ngào ấy, nhớ ánh mắt long lanh mỗi khi làm nũng với cô, nhớ cả nụ hôn trên đôi môi mềm mại. Xa nhau vài tuần, cô mới nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn. Cô không còn yêu Cheryl như mình nghĩ, chẳng qua đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi người cũ gặp lại, bên cạnh chị, cô không cảm thấy thoải mái như lúc có Becky. Trong trái tim này, từ lâu đã luôn hiện hữu hình bóng của Becky, nàng chiếm trọn tâm trí cô mất rồi, khiến nỗi nhớ của cô như dai dẳng như hàng ngàn thế kỷ.
Mấy chậu cúc vàng như cũng biết buồn, chúng muốn nói với cô hãy đi tìm nàng, nói với nàng rằng bao đêm qua cô đã trống vắng như thế nào.
Cô nghe Mind kể hết mọi chuyện rồi. Becky đang giận cô lắm, phải thôi, cô sai rành rành ra như vậy mà. Giận nhưng không nỡ nói lời chia tay, Becky lúc nào cũng vậy hết, chuyện gì cũng giấu cho riêng mình.
- FREEN SAROCHA CHANKIMHA! CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI.
Hả? Mind? Sao em ấy lại ở đây?
Freen giật mình đứng dậy, trước mắt cô là đứa nhỏ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi.
Bụp
Chiếc dép bay vào người Freen làm cô không kịp trở tay. Định mở miệng mắng Mind vì cái tội láo với mình, ai ngờ đâu chiếc dép còn lại bay sượt qua vai cô, suýt nữa là đáp thẳng lên mặt rồi.
- Chị đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi chịu hết nổi chị rồi đó, sao chị đối xử với chị dâu như vậy? Đồ tệ bạc, uổn công tôi lúc nào cũng coi chị là người chị tốt nhất thế gian này.
Mind thực sự là quá tức giận rồi, không cần biết chị em gì hết, hôm nay phải mắng cho Freen tỉnh lại mới thôi.
- Em bị cái gì vậy?
Freen có hơi cáu gắt vì khi không lại bị con bé nhỏ hơn mình mấy tuổi xông vào nhà chửi thẳng mặt, cũng là lần đầu tiên cô thấy Mind nổi nóng đến thế.
- Chuyện gì vậy Freen?
Ở bên trong, Cheryl nghe ồn ào cũng chạy ra xem có chuyện gì. Ai ngờ đâu, vừa thấy mặt chị, máu nóng trong người Mind lại bùng lên, chỉ thẳng mặt mà quát:
- Còn chị nữa, sao chị không đi luôn đi, chị bỏ chị tôi, để chị tôi đau khổ ngần ấy năm. Rồi giờ chị quay về đây, chị muốn cái gì? Có biết là chị dâu của tôi mỗi ngày đều khổ sở lắm không hả? Chị ấy hôm nào cũng khóc... hai người... hai người ác lắm.
Nói đến đây, khóe mắt Mind bỗng rưng rưng, hai tay em nắm chặt, môi run lên như muốn mắng họ tiếp. Nhưng em đã quá thất vọng rồi, em không còn sức để nói thêm gì nữa.
Cheryl khó hiểu nhìn Mind đang đứng im ở đó, rồi lại nhìn qua Freen. Tự nhiên lại bị chửi xối xả, cái gì vậy nè trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển Xanh Và Nắng Vàng
De TodoVới nỗi ám ảnh về cuộc sống ồn ào của thành thị, một nhà văn đã rời khỏi xứ sở đông đúc đến một vùng biển yên bình để tìm lại chính mình. Tại đó, cô đắm mình trong bầu không khí trong lành và tìm được những câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hy sin...