Vậy là một tháng nghỉ phép của Freen cứ nhẹ nhàng mà trôi qua, cô bây giờ lại đã trở lại với guồng quay công việc của mình ở sở cảnh sát. Mới sáng sớm, Freen đã phải giải quyết một đám nhóc đua xe gây mất trật tự nơi công cộng. Ngồi trước viên cảnh sát nghiêm khắc, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, khác hẳn với vẻ háu thắng cách đây hai mươi phút.
- Gọi phụ huynh mấy đứa đến đây hoặc là chịu bị bắt giam?
Freen nói với tông giọng không thể nào đáng sợ hơn, ánh mắt như ngàn khối băng làm lũ trẻ phải run cầm cập. Thực sự cô đâu có muốn hù dọa con nít, nhưng phải cứng nhắc như vậy chúng nó mới chừa.
Sau gần một tiếng, vụ việc đã được giải quyết đâu vào đó. Lúc này mấy anh em đồng nghiệp xung quanh mới được thở phào nhẹ nhõm, Freen trong lúc nghiêm túc làm việc hoàn toàn khác hẳn với tính cách thường ngày. Cô ấy kiên định, đanh thép, nói một là một, hai là hai, nhiều khi cũng dọa cả đội thất kinh hồn vía. Nhưng một phần vì Freen là con gái, nên ai cũng cưng chiều cô ấy cả.
- Nhìn cái gì. Uống cà phê không? Em mời.
Ngữ điệu thay đổi bất thường, Enda đứng đó vừa bị Freen xoay cho hoa mắt chóng mặt.
- Gì tôi có nghe nhầm không? Bà bao á?
Leon mắt chớp chớp, không tin vào tai mình.
- Người ta có tình yêu vào cái khác hẳn.
Filex cười khà khà gấp tập hồ sơ lại, nghe nói dạo này cảnh sát Freen tâm tình rất vui vẻ.
- Các anh có uống không?
Cô lườm nguýt họ, đúng là mấy tên đàn ông miệng rộng.
- UỐNG CHỨ!
- Chào mọi người.
Mọi sự chú ý lúc này đều dồn về phía cửa chính của văn phòng, bọn họ đều bất ngờ rồi cười cười vì sự xuất hiện của một cô gái. Không biết có cơn gió lạ nào thổi ngang mà Becky hôm nay lại đích thân đến sở cảnh sát.
- Em~
Vừa trông thấy hình dáng thân thương, cô gái duy nhất của đội liền bật dậy như cái lò xò, chạy ào ra cửa.
- Mê gái!!!
Mấy ông con trai đồng loạt reo lên, gì mà thấy em yêu là thay đổi thái độ liền. Hứ, dại gái bỏ bạn.
- Em có mang bánh tới cho các anh đây.
Becky rời khỏi vòng tay Freen, đặt hai túi bánh lên trên cái bàn gần đó. Sáng nay có chút thời gian rảnh nên nàng quyết định đến thăm họ, sẵn tiện coi Freen đi làm lại có dòm ngó em nào không.
- Cảm ơn em nha, Freen cục tính như vậy mà có bạn gái dễ thương ghê.
Felix vui vẻ phát bánh cho mọi người, còn không quên xỉa cho đồng nghiệp mình một câu.
- À thôi em đến bệnh viện đây, gặp lại mọi người sau.
Nàng chào bọn họ rồi quay ra ngoài, Freen cũng đi phía sau, trông theo cho đến khi nàng đã đi khuất, bệnh viện và sở cảnh sát cũng gần nhau thôi.
.
Tối hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa, đường phố bên ngoài hối hả dòng người cùng dòng xe tấp nập. Freen xong việc, cô lấy cái ô được bố trí sẵn ở sở cảnh sát rồi ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển Xanh Và Nắng Vàng
AcakVới nỗi ám ảnh về cuộc sống ồn ào của thành thị, một nhà văn đã rời khỏi xứ sở đông đúc đến một vùng biển yên bình để tìm lại chính mình. Tại đó, cô đắm mình trong bầu không khí trong lành và tìm được những câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hy sin...