9. Chịu Trách Nhiệm

798 30 2
                                    

Nửa đêm...

Freen trong tay ôm vào thân thể mềm mại, trận "mây mưa" miệt mài làm cả hai đều thấm mệt mà ngủ rất ngon. Trên môi Becky còn nở nụ cười, chắc hẳn là nàng đang mơ thấy người yêu dấu của mình.

Đáng ra giấc ngủ của Freen sẽ rất bình yên nếu như bên tai cô không nghe thấy một tiếng Phịch lớn. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị té xuống cái hố thật sâu. Bàng hoàng tỉnh giấc, vai và lưng cô bỗng nhói lên. Ôi trời ơi Becky! Sao em lại đá tình yêu rớt giường thế này? Freen ôm cái lưng đáng thương của mình, đau khổ bò dậy.

Nhìn thấy nàng sau khi đạp cô một phát còn có thể ôm gối ngủ say sưa, Freen chán chả buồn nói. Cô cầm lấy cái mền đã bị Becky đá tung ra, cẩn thận đắp lại cho nàng.

Sau đó, quyết định không ngủ trên giường nữa, cô lấy cái gối rồi nằm xuống sàn. Hy vọng xuống đây rồi sẽ không bị "tấn công" nữa.

.

Sáng hôm sau Becky thức dậy với cái đầu hơi ê ẩm một chút, phải thôi, đêm qua là lần đầu nàng uống nhiều đến vậy mà. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không phải phòng của mình, liền hoảng hốt bật dậy nhưng khi thấy tấm ảnh của Freen treo trên tường thì thở phào.

Mà hình như có gì đó kì kì, Beckygiở cái mền ra nhìn xuống cơ thể mình. Nàng đang không có mặc cái gì hết, vậy là... Những hình ảnh đêm qua lần lượt kéo về như một cuốn phim sống động, hai tay nàng ôm mặt vì ngượng.

Cạch

Lúc này thì Freen bước vào, cô mang theo bữa sáng mà mình đích thân chuẩn bị cho nàng. Đặt đồ ăn lên bàn, cô ngồi xuống giường rồi lay lay cái cục bông kia. Becky từ nãy giờ xấu hổ lắm lắm, nàng giấu mình trong cái mền, không dám ló đầu ra.

- Bé cưng, em sao thế?

Freen nhẹ nhàng vén tấm mền qua để nhìn thấy gương mặt đỏ hơn quả cà chua của nàng, coi có cưng chết cô không.

Đáp lại là một sự im lặng, môi nàng mím chặt, cặp mắt trong veo he hé ra nhìn cô ấy. Freen thấy vậy thì bật cười thành tiếng, cô kéo nàng vào lòng, giọng nhỏ nhẹ:

- Đừng lo, chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

Freen xoa xoa đầu nàng, cái đầu nhỏ vẫn ngượng ngùng chui rúc vào vai cô, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

- Freen Sarocha biến thái, lợi dụng người ta uống say để làm chuyện xấu.

Nàng há ra cái miệng nhỏ, hai hàm răng gặm gặm phần thịt trắng nõn trên vai cô, còn lầm bầm mấy lời than trách. Thật là ghét Freen! Ghét nhất cái đồ cơ hội này.

- Chị chưa xử em tội dám uống nhiều như thế, còn dám mắng chị! Hay lắm, chị sẽ mách với mẹ.

Freen nhếch môi, bế nàng ngồi hẳn lên đùi mình hâm he. Bây giờ thì cô trên cơ nàng rồi, để coi bé Becky có dám hung dữ nữa không.

- Thôi mà~ em xin lỗi, chị đừng cho mẹ biết nha, nha, nha!

Vừa nghe đến tiếng "mẹ" đầy uy quyền, nàng lập tức thay đổi thái độ, hai mắt lấp la lấp lánh giương lên lấy lòng chị người yêu.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ