7. Không thành

2K 113 15
                                    

bro_umti -------> lsb_willer

ruhan đâu?

??
sao hỏi em

ruhan đi với taeyoon

taeyoon đâu?

??
sao t biết

chắc đi ăn chung nhỉ

đi ăn
sao gọi không bắt máy

để em gọi taeyoon thử

...

anh
gọi 10 cuộc cúp 10 cuộc

nửa đêm r chưa về
đi kím đi

vâng

_______________________________________________

bro_morgan ------> bro_umti

anh...

anh đây
em ở đâu
sao nãy giờ anh gọi không bắt máy

seonghyeon hyung...

??
anh đây
em có chuyện gì sao?

em bị lạc rồi
cả taeyoon nữa

em đang ở đâu
gửi định vị cho anh

hẻm xxx

em đứng yên đó
anh đến ngay

thật ra là em đâu có bị lạc đâu, em chỉ muốn xem anh có coi em là ưu tiên không thôi...

Thì Park Ruhan luôn là ưu tiên của Eom Seonghyeon mà. Sẽ không ai đi tìm em trong cái thời tiết âm độ cùng với cơn sốt 38° đang bám trên người đâu.

Nhưng mà cái ưu tiên đặc biệt này lại bị anh biện minh bằng hai chữ " em trai "...

_______________________________________________

lsb_burdol ------> lsb_willer

jeonghyeon ah...

taeyoon
sao tớ gọi lại tắt máy?
cậu đang ở đâu
tớ qua đón

tớ đang ở...

ở đâu?

sau lưng cậu

.

Jeonghyeon quay đầu lại liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Noh Taeyoon đang đứng đó, em ra hiệu cho cậu đừng bước đến, cứ thế cả hai đứng cách nhau một khoảng không quá xa mà cũng chẳng gần, rồi cậu thấy em cười, nụ cười ấm áp nhưng lại man mác buồn, em vừa cười vừa mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó

" Kim Jeonghyeon, sau này khi cậu mệt mỏi quá thì cứ việc quay đầu về phía sau, tớ vẫn luôn ở đây với cậu."

Jeonghyeon hiểu câu nói ấy mang hàm ý gì, nhưng lại không biết làm sao để đáp lại sự chân thành đó của em, vì đơn giản trong tim cậu đã có hình ảnh của một ánh trăng rồi...

Em cũng biết cậu đang khó xử, đây là lần đầu tiên em dám bày tỏ tình cảm với Jeonghyeon, thôi thì nếu đã không thể ở bên nhau trên danh nghĩa người yêu.. thì bạn bè cũng ổn rồi.

" đừng suy nghĩ nhiều, về thôi "

________________________________________________

" Park Ruhan, anh đến rồi..."

Sau khi nhận được địa chỉ từ em, Seonghyeon đã chạy thục mạng từ ktx đến cái hẻm đấy. Đến nơi liền thấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé của em đang ngồi cuộn tròn trong góc tối. Em ngẩng mặt lên nhìn anh, mi mắt có hơi đỏ, mặt cũng vì cái lạnh làm cho đỏ ửng theo.

" anh chạy mệt không?"

"... anh không sao"

" nhưng em thì mệt lắm..."

" ý em là...?"

" em chạy theo anh mệt lắm, lúc nào cũng phải gây sự chú ý từ anh, nhìn cách anh quan tâm em ngang bằng với những người khác em không cam lòng, em ích kỉ lắm, em muốn được anh xem là duy nhất, muốn nhận sự ưu tiên từ anh, em xin lỗi, thật ra em không phải đi lạc đâu, em chỉ muốn..."

" anh biết, sẽ chẳng ai bị lạc trên con đường mà mình thường đi đâu, về thôi em"

" vậy chúng ta..."

" không thể... đến khi em nhìn ra được sức nặng từ lời nói của dư luận, em sẽ giống như anh thôi"

...

" anh làm vậy vì để bảo vệ em, về thôi Ruhan"

.

Đêm đó có một Park Ruhan khóc đến sưng mắt nhưng phải trùm chăn bịt miệng để tiếng khóc không truyền ra ngoài, lại có một Eom Seonghyeon thức trắng đêm tự dằn vặt bản thân tại sao lại làm tổn thương em như thế.

Đôi khi ta gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm, như cái cách Park Ruhan và Eom Seonghyeon gặp nhau, rồi lại bỏ lỡ nhau...





lck - t1 | solitudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ