9. mhj và cwj

2.2K 117 6
                                    

Moon Hyeonjun tỉnh dậy khi trời vẫn còn màu đen huyền bí, hít một hơi lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ . " lại bị khó ngủ nữa rồi ". Đang phiền muộn vì chứng khó ngủ của mình, anh liền giật mình khi phát hiện hình như sau lưng có hơi thở ai đó phả vào gáy, eo cũng như có gì đó đè nặng rồi gì chặt đến khó thở, nhẹ nhàng xoay người qua thì thấy thằng nhóc con Choi Wooje đang nằm ôm mình ngủ ngon lành.

" sao nhìn thấy ghét quá..."

Tuy lời nói thốt ra có phần khó nghe vậy thôi, chứ sâu thâm tâm anh thằng nhóc này là đứa em mà anh cưng nhất, nếu như không phải vì trước kia có xích mích thì anh đã hôn vào má nó cái chóc rồi, may mà vẫn còn chút lý trí.

" anh nhìn lủng mặt em luôn hay gì ? "

Choi Wooje đột nhiên mở mắt làm Hyeonjun giật mình liền lấy chân đạp thằng nhỏ té lăn xuống giường, anh lấy gối đập đập nó vài cái như đuổi nó đi, nó thấy vậy thì cũng không nán lại làm gì nữa, trước khi ra khỏi phòng nó còn ghẹo gan anh thêm một câu

" hổ nhỏ hung dữ quó ah~ "

Đóng cửa lại, nó bỏ ngoài tai tiếng chửi lảnh lót của anh mà đi thẳng đến phòng Minseok, không có Hyeonjun ôm ngủ thì nó còn Minseok, người anh nhỏ nhắn mềm mềm của nó sẽ không đuổi nó đi như Hyeonjun đâu.

________________________________________________

Nó đi rồi để lại Hyeonjun ngồi trong phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ, có lẽ vì xích mích từ trước làm cho anh hơi có thành kiến với Wooje, cộng thêm hành động của nó gần đây cứ mờ mờ ám ám làm anh khó chịu vô cùng.

Nó biết anh cưng nó nhất nhà nên nó rất tự tiện, mà cái tự tiện nhất là đêm nào nó cũng mò sang phòng anh ngủ, ngủ bình thường thì không ai nói, nó cứ sáp vào người rồi vòng tay qua ôm anh chặt cứng khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh đã từng hỏi nó về vấn đề này, và cách nó trả lời anh là...

" em cần gì đó để ôm ngủ "

" và m chọn t ? "

" chính xác, vì em không thể vào phòng ai một cách tự tiện ngoài anh"

Nói như có vẻ lợi dụng, nhưng anh biết thằng nhóc này trẻ con lắm, khó ngủ thì liền đi kím người để ôm ngủ mà không suy nghĩ gì sâu xa, nên thôi...anh cứ để mặc nó tung hoành trong cuộc sống của mình.

_______________________________________________

Moon Hyeonjun phải tự thừa nhận mình là một người sống trong quá khứ. Anh sẽ luôn gồng mình tiến về phía trước, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn bị những cái đau đớn từ quá khứ làm lung lay...Như trường hợp mà hiện tại anh đang gặp phải.

Hiện tại của Moon Hyeonjun là Lee Minhyung, nhưng quá khứ của Moon Hyeonjun là Choi Wooje...

lưu ý: ngoài những mqh " đã từng ", thì trong fic chưa có mqh nào được thiết lập ở hiện tại.

lck - t1 | solitudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ