" bae seongwoong, nếu như ngày đó mình đừng gặp nhau, thì mọi chuyện đã không đến bước đường này"
.
" sanghyeokie, cuộc đời không có ' nếu như ' "
_________________________________________________
" seongwoong, anh cũng thích em ấy?"
.
" trớ trêu thật nhỉ, sanghyeokie..."
_________________________________________________
" seongwoong, chúng ta không có cơ hội "
.
" nhưng chúng ta vẫn cố chấp "
.
" chúng ta cũng đã từng cố chấp như vậy với nhau..."
________________________________________________
" bae seongwoong, lần cuối... em yêu anh "
.
" hyeokie ngoan..."
_________________________________________________
Sanghyeok tỉnh dậy sau giấc mơ đưa anh về từng hồi kí ức, anh lại nhớ Seongwoong rồi, nhớ người huấn luyện viên trưởng vẫn luôn vì đội mà nỗ lực, vì anh mà cố gắng trụ lại nơi này để đưa anh đến vinh quang một lần nữa, nhưng có lẽ áp lực đã khiến hắn phải rời đi quá sớm.
Sanghyeok đã tưởng rằng mình đã quên đi mối tình chóng vánh đó, nhưng có lẽ anh lầm rồi, người con trai ấy không những phai nhạt đi, mà có lẽ hắn ta đã cắm rễ, ngự trị luôn trong trái tim và tâm trí anh.
Có lẽ là do anh ngộ nhận, ngộ nhận rằng mình sẽ quên được hắn, ngộ nhận rằng Moon Hyeonjun sẽ là người tiếp theo nắm giữ trái tim anh... anh lầm to... người mà anh không thể quên, người mà luôn nắm giữ trái tim anh dù ở quá khứ hay thực tại... là Bae Seongwoong, không phải Moon Hyeonjun...
Nhưng lại đau đớn hơn khi... Bae Seongwoong giờ đây lại thích Moon Hyeonjun...
