Rít một hơi sâu, phả ra làn khói trắng.
Jeong Jihoon đứng dựa người vào ban công trầm tư suy nghĩ.
Nhớ về cuộc nói chuyện giữa nó và anh Wangho, quả thật có chút tự trách.
______
" anh ơi, tại sao ai cũng từ chối tình cảm của em vậy? "
" chẳng ai từ chối em cả, chỉ là cách em thể hiện tình yêu không khiến họ đồng ý được "
" em đã làm gì sai sao? "
" đúng, em sai lắm, năm lầm bảy lượt lấy cớ còn yêu để dây dưa với anh hyukkyu trong khi em còn chẳng rõ em yêu ai, em bảo rằng em yêu anh nhưng thật chất chỉ là kiếm một người để thay thế anh ấy, em nói em không muốn làm đau choi hyeonjoon nhưng những hành động của em làm nó khóc mỗi ngày. Vậy là em yêu ai, hả Jihoonie? "
" em....em..."
" em tốt, nhưng cách em yêu lại không tốt, em trưởng thành, nhưng cách yêu lại quá trẻ con. Jihoon à, vì quý em nên anh mới nói, em cần phải chín chắn hơn trước khi nói ra lời yêu với một ai đó, rung động không phải là yêu. "
" có lẽ em sai thật, em tồi tệ quá..."
______
Trầm tư với hàng ngàn suy nghĩ, trên tay vẫn vân vê điếu thuốc còn hút dở, bỗng sau lưng nó phát ra tiếng nói của ai đó.
" Jihoon, em hút thuốc à? "
Nó quay người lại nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai.
Ồ, là người anh mà nó trân quý. Choi Hyeonjoon.
" vâng, lâu lâu thôi nên anh đừng lo "
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người anh, nó biết ý liền vứt luôn điếu thuốc rồi nhẹ giọng trấn an.
Choi Hyeonjoon nãy giờ đứng đây nhìn nó cũng được mười lăm phút, nhìn thì anh thừa biết nó hút thuốc từ lâu chứ không phải mới đây.
Điều đó làm anh khá lo lắng, làm tuyển thủ thì không được để những thứ này ảnh hưởng sức khỏe.
Bước lên nắm lấy vạt áo nó, anh nhỏ nhẹ lên tiếng.
" đi ngủ thôi, khuya rồi..."
" vâng "
Hyeonjoon có hơi ngạc nhiên, hôm nay nó ngoan một cách lạ thường.
Mọi khi nó sẽ bật lại anh vài câu rồi mới nghe lời, đỉnh điểm là việc nó bơ luôn lời nhắc nhở của anh và xem anh như không khí luôn.
Nhưng hôm nay nó ngoan, nó vì biết anh lo lắng mà bỏ điếu thuốc hút dở, giải thích với anh về việc nó hút thuốc, nghe lời anh một cách kì lạ khi anh nhắc nó đi ngủ.
