Sanghyeok nghĩ về mấy đứa em mình hạnh phúc bên người yêu mà không khỏi cảm thán.
- ha...đúng là tuổi trẻ
Choi Wooje với cây kem còn đang ăn dở đứng kế bên anh chen thêm một câu.
- vâng, chắc em già
Lee Sanghyeok bật ra vẻ mặt đanh đá quay qua cốc nhẹ vào đầu em út, miệng mèo còn lầm bầm chửi rủa loạn cả lên.
- em út mà dám bắt bẻ anh lớn này
Wooje nó chỉ cười cười liếc nhẹ anh rồi cũng tiếp tục công cuộc ăn kem. Nó thấy anh nó phản ứng như vậy nó vui lắm, không hiểu sao dạo gần đây anh Sanghyeok trầm tính hẳn, ý là còn trầm hơn lúc trước cơ, có khi anh ấy còn chả thèm phản ứng với những trò đùa lố lăng của bọn 2k2 kia nữa.
Được hôm trời nắng đẹp, nó rủ anh nó ra công viên chơi, may là tâm trạng Sanghyeok cũng dần được cải thiện.
Mà lý do tại sao Sanghyeok lại thiếu sức sống như vậy hả.
Là do dạo gần đây Sanghyeok ngộ ra được vài điều.
Anh nhận ra rằng đàn em của anh đều có tình yêu cả rồi, chúng nó yêu thương nhau lắm, tất cả đều thật lòng thật dạ với nhau.
Đứa thì yêu thầm mấy năm rồi được đền đáp, đứa thì gương vỡ lại lành,...
Ấy vậy mà Sanghyeok trải qua bao dư vị cuộc đời đến hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng.Rồi anh ngộ ra cái điểm kì cục của bản thân. Sanghyeok là kiểu người rất dễ thích một ai đó.
Như việc anh đã từng quen Kim Hyukkyu, mối tình bắt đầu khi cả hai đối đầu với nhau quá nhiều và trong thâm tâm anh bắt đầu nảy sinh cảm giác kì lạ, và sự vội vã trong tình yêu đã khiến mối tình kết thúc chỉ trong hai tháng.
Sau đó anh thích cậu em đi rừng cùng đội, Wangho là một cậu bé trắng trẻo, thon thả, nếu không dài dòng thì là xinh, cả hai thân thiết khi là đồng đội, điều đó lại tạo nên cảm xúc kì lạ lần nữa trỗi dậy trong Sanghyeok. Không hẳn là quen nhưng cả hai đã từng có khoảng thời gian mập mờ cho tới khi Wangho rời đội.
Lại một lần nữa thích người đi rừng của mình, Sanghyeok bị ấn tượng với Hyeonjun vì vẻ ngoài cân đối và tính tình thật thà, có hơi lầm lì của cậu, và chỉ là thích thôi nên anh cũng không định tiến xa hơn với mối quan hệ này, nhưng nhìn vào hành động là rõ, Sanghyeok luôn đối xử rất đặc biệt với Hyeonjun, đứa trẻ yêu thích của Faker.
Còn một người, vẫn luôn là chấp niệm mà Sanghyeok luôn mang, Bae Seongwoong.
Mối tình hai năm, không hẳn là chóng vánh nhưng cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là mối tình đầu với nhiều kỉ niệm, và một gương mặt mãi mãi ở trong tim.
Cho đến bây giờ Sanghyeok vẫn còn cảm giác tội lỗi với những người cũ, vì khi nhận mình thích họ, thật sâu trong tim anh lại là hình bóng của mối tình đầu.
Sanghyeok không rõ nữa , rằng mình có đáng được yêu hay không, cảm xúc của anh chưa bao giờ là ổn.
Choi Wooje đứng cạnh nhìn anh nó lại suy tư như mọi ngày, nó quơ quơ tay gọi anh, đợi khi anh đã sực tỉnh và nhìn nó, nó mới ngoảnh mặt về phía trước, giọng vờ như ông cụ lớn tuổi nhắc nhở anh.
- nếu trong lòng có tâm sự thì hãy kiếm chỗ để xả đi nhé, em không muốn thấy ai phải suy sụp vì chính suy nghĩ của bản thân đâu.
Sanghyeok nhìn nó bật cười, tâm sự sao? anh có thể tâm sự về vấn đề này sao? người ta sẽ cười vào mặt và nói anh là một thằng tồi.
Nên tốt nhất là cứ như vậy, anh sẽ vẫn một mình ...với hàng tá suy nghĩ tiêu cực.
_______________________________________________
t1_oner ---> t1_faker
sanghyeok hyung
anh vẫn cứ là anh nhé
bọn em dù có thế nào
đều vẫn thương anh.
lại nghe nhóc wooje nói gì à?
hì
chỉ là muốn nói anh biết thôi
cảm ơn em
anh nghĩ anh vẫn ổn
em sẵn sàng lắng nghe
nếu anh cảm thấy không ổn
...
cảm ơn em
Không hẳn là Sanghyeok tồi.
Ờm... như kiểu anh ấy là một người quá vội trong tình yêu.
Đối với Seongwoong là chấp niệm.
Đối với Hyukkyu là sự vội vã.
Đối với Wangho là vụt qua nhưng dai dẳng.
Đối với Hyeonjun là đối xử đặc biệt.
Không phải ảnh trap đâu nha trời 😭
Mỗi người là một khoảng tgian khác nhau ấy.
Tại tui cho ổng tự suy diễn, suy nghĩ r ổng tự nghĩ ổng tồi á :))
