Chương 3.1: Ngũ bách niên chi luyến

222 11 0
                                    

BGM: Mỹ Lệ Thần Thoại (美丽的神话) - Tôn Nam ft Hàn Hồng

Tiểu đội bắt yêu gồm ba người tách ra, Công Dã Tịch Vô có trách nhiệm dụ dỗ lại bị Dạ Mị đánh bị thương. Công Dã Tịch Vô bị thương được Mạt Nữ cứu đi. Thương Cửu Mân nhận được lời cầu cứu giằng co với Ma thần do Dạ Mị ngụy trang ở ngoài thành. Lê Tô Tô lo lắng đuổi theo, trên cổ tay hai người quấn dây tơ hồng.

------------------

Đêm đen kìn kịt rất nhanh đã đến, dựa theo kế hoạch bắt yêu mà bọn họ đã quyết định, Công Dã Tịch Vô nhận trách nhiệm dụ dỗ yêu quái hiện thân. Lê Tô Tô phụ trách tiếp ứng ở giữa thành phố; Thương Cửu Mân phụ trách cầm chân yêu quái trong thành, phòng ngừa Dạ Mị thoát khỏi kinh thành Cảnh quốc gây tai họa nơi khác.

Trăng lên giữa trời, chú Truyền Âm của Công Dã Tịch Vô cùng bay đến trước người Thương Cửu Mân.

"Trong thành gặp Dạ Mị, nó đã trốn thoát."

Dặn dò Lê Tô Tô án binh bất động trước, còn hắn đi truy tung, Thương Cửu Mân một đường đuổi theo thành phía nam.

Cảnh giác quan sát bốn phía, Dạ Mị kia ẩn núp trong bóng đêm thật sâu, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Bỗng nhiên, một trận hàn ý từ sau lưng dâng lên, Thương Cửu Mân cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn lại, lại cái gì cũng không có. Nhưng Thương Cửu Mân lần thứ hai nghe thấy thanh âm khiến hắn sởn tóc gáy kia.

"Bắt yêu trừ tà, ngươi cảm thấy rất thú vị sao?"

Thương Cửu Mân kinh hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo của hắn, một đoàn hắc khí không ngừng vờn quanh hắn, phất phất lưu động.

Thương Cửu Mân đánh ra một cỗ linh lực màu bạc, muốn đánh tan nó, hắc khí kia một lần nữa tụ hợp lại, phát ra tiếng cười quái dị lạnh như băng.

"Như thế nào, ngươi cứ nghĩ chỉ như vậy làm cho ta biến mất sao?"

Khi Thương Cửu Mân mở miệng, thanh âm nhịn không được phát run: "Ngươi muốn thế nào? "

Thanh âm kia ở bên tai chợt xa lúc gần, như hình với bóng.

"Ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể thấy rõ, con đường duy nhất đã định của ngươi."

Thương Cửu Mân bình phục hô hấp, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Con đường gì?"

"Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, trốn không thoát. Ngươi từ khi sinh ra số mệnh đã như thế, chỉ có thể..."

Âm cuối Dạ Mị chuyển thành một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, ánh sáng từ kiếm Nam Chi phát ra, đâm thủng hắc vụ.

Dạ Mị bị kiếm Nam Chi xuyên qua, từ giữa không trung rơi xuống đất, không động đậy. Sợi tơ đỏ trên cổ tay Thương Cửu Mân chạm vào Dạ Mị, nhanh chóng quấn quanh, trói Dạ Mị cực chắc.

Ánh mắt Thương Cửu Mân lạnh như băng, từng bước đi lên phía trước, từ trên người Dạ Mị rút ra Kiếm Nam Chi đầy máu. Với một cái búng tay, kiếm Nam Chi động tiếng du dương, ánh sáng bao quanh kắp thân kiếm.

[18+] [Mân Tô] Truy thê công lược (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ