Chương 4.2: [H] [18+] Đơn giản là yêu

508 11 2
                                    

Warning: Tuổi trẻ làm việc nhỏ, người lớn, đặc biệt là đã hơn 500 tuổi nên mới có tình thú play ngoài trời. Khuyến cáo trẻ con đừng vào học hỏi cái này khi không có phép thuật để che giấu cảnh nóng.

"Đôi khi, ta thực sự ghen tị với Thương Cửu Mân. Ta có một sư phụ và một người anh tốt như vậy, và còn có một người vợ tốt và xinh đẹp như nàng nữa. Thật tốt khi được làm Thương Cửu Mân, nhưng ta cũng là Đàm Đài Tẫn. Ta và nàng đã yêu, đã hận, đã hối hận qua cả một đời".

Lông mày của Thương Cửu Mân khẽ nhíu lại, chàng nhìn Lê Tô Tô thật sâu.

Lê Tô Tô cắn môi và nói: "Thương Cửu Mân, chàng đã học được gì ở Tiêu Dao Tông?"

Thương Cửu Mân cúi đầu nhìn nàng cười.

"Nhiều lắm." Nói xong cúi đầu hôn Lê Tô Tô.

Đôi môi sắc bén chạm nhẹ vào môi nàng, đôi môi mỏng manh kia thoạt nhìn có cảm giác bất khả xâm phạm, nhưng nụ hôn lại mềm mại ấm áp khiến người ta chìm đắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đôi môi sắc bén chạm nhẹ vào môi nàng, đôi môi mỏng manh kia thoạt nhìn có cảm giác bất khả xâm phạm, nhưng nụ hôn lại mềm mại ấm áp khiến người ta chìm đắm.

Lê Tô Tô vô thức nhắm mắt lại, nấn ná giữa môi và răng một lúc, cơ thể mềm nhũn dựa vào người nàng, trái tim lại từ từ thắt lại.

Hơi thở của Thương Cửu Mân trở nên dồn dập, chàng nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mềm mại của nàng, hơi cố gắng kiềm chế mới hơi rời khỏi môi nàng, nhìn đôi mắt mờ mịt của nàng, chàng đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Nàng sẽ mãi ở bên ta chứ?"

Hơi thở trong trẻo trong lời nói của chàng phả vào khuôn mặt thanh tú của nàng, mang theo một chút nhiệt nóng, khiến mặt nàng càng đỏ bừng. nàng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của chàng, cảm thấy vô cùng kích động, "Chỉ cần chàng muốn, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. "

Thương Cửu Mân cười khẽ khi nghe những lời đó, thật đặc biệt dễ chịu khi được nghe chuyện tốt trong một khung cảnh sơn thủy an tĩnh như vậy.

Lê Tô Tô nghe vậy đỏ mặt, bờ môi vì có chút mấp máy, khiến sắc mặt trắng nõn như ngọc, môi đỏ răng trắng như vậy thật quyến rũ. Nàng vô thức tiến lại gần, chủ động dán lên môi chàng, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào môi chàng, cảm giác ấm áp mềm mại tựa hồ có thể gây nghiện.

Mặt trời chiếu dịu dàng trên khuôn mặt họ, bóng cây đung đưa.

Viền mắt của Lê Tô Tô đỏ ửng, và nàng đột nhiên nhìn Thương Cửu Mân với vẻ mặt hổ thẹn.

"Thương Cửu Mân, chàng đã nói rồi đó, nếu còn dám hối hận-"

"Ta không hối hận!"

[18+] [Mân Tô] Truy thê công lược (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ