hai.

715 36 0
                                    




Hậu phẫu thuật, Lee Ji Hoon được chuyển tới ICU - phòng hồi sức đặc biệt. Sự sống của một con người bỗng chốc không còn biểu hiện qua cách họ đi đứng, nói cười; mà chỉ còn tồn tại dưới dạng những thông số, biểu đồ hiện trên máy tim phổi hoặc máy thở y tế. Ji Hoon vẫn thiếp ngủ, mặc cho những tiếng "tít" thỉnh thoảng vang lên từ một thiết bị theo dõi nào đó được đặt cạnh giường, mặc cho các bác sĩ, y tá vào ra liên tục để đảm bảo sinh hiệu của anh vẫn ổn định, và mặc cho biết bao lời thủ thỉ xót xa người nhà gửi tới khi thăm bệnh mà anh sẽ chẳng thể nghe thấy được.

Hai mươi tư tiếng trôi qua, Lee Ji Hoon đã giữ được mạng sống. Ngay chính bác sĩ Ha - người trực tiếp phẫu thuật cho Ji Hoon, cũng phải bất ngờ trước khát vọng sống mãnh liệt của anh. Nhưng cũng vì kỳ tích đã thực sự xuất hiện, đội ngũ bác sĩ mới không tránh khỏi cảm giác bất an. Nỗi bất an sinh ra khi họ không thể chắc chắn liệu sự những dấu hiệu sinh tồn vẫn đang nhấp nháy liên tục trên màn hình kia có giống như bong bóng xà phòng, tới một ngày nào đó sẽ vỡ tan hay không.

Cũng vì biết Ji Hoon là đồng nghiệp tại bệnh viện này, các bác sĩ mới cố gắng tạo điều kiện hết mức cho gia đình chủ tịch Lee, nhưng cả thân nhân tạm thời cũng không được vào phòng ICU thăm bệnh nhân. Họ chỉ được theo dõi tình hình Ji Hoon qua lớp kính trong suốt, và hẳn là vô cùng đau lòng, khi một thành viên thân thuộc của gia đình đang phải từng ngày trải qua đau đớn trên giường bệnh.

Hai ngày sau cuộc phẫu thuật, Jun Hyuk tới sở cảnh sát nhận lại những đồ vật mà cơ quan chức năng thu giữ được trong quá trình điều tra vụ tai nạn. Mẹ cậu, Lee Hyun Kyung, đã trực tiếp nghe họ thông báo về chuyện này qua điện thoại; nhưng Jun Hyuk không yên tâm để mẹ đi một mình nên đã đề nghị đi thay. Xét tới tình trạng của mẹ thời gian gần đây, sự lo lắng của cậu không phải là không có cơ sở: mẹ cậu đã tiều tuỵ đi quá nhiều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Quầng thâm mắt ngày một trũng sâu, nhìn mẹ cứ như đã bị rút cạn sức lực sau hai đêm thức trắng. Cũng nhiều khi Jun Hyuk bắt gặp mẹ cậu cứ thần người nhìn em trai mình trong phòng bệnh, chẳng hay xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Mẹ Jun Hyuk, một người luôn mạnh mẽ và kiên cường còn bị nỗi đau này giày vò nhường vậy; những người khác trong gia đình cậu sẽ ra sao đây?

Khi taxi chở Jun Hyuk tới bệnh viện Cho Rok, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Đi thang máy lên tầng sáu - tầng có phòng ICU nơi cậu Ji Hoon đang điều trị, Jun Hyuk nhìn lại một lượt những thứ được đựng trong túi niêm phong mà cảnh sát thu được. Tài liệu cậu Ji Hoon để trong xe, một đôi dép đi trong bệnh viện, điện thoại tuy đã vỡ nát song cảnh sát vẫn khôi phục lại được dữ liệu, còn có vài thứ lặt vặt khác nữa. Rẽ qua góc hành lang, Jun Hyuk đang tự hỏi giờ này liệu có ai túc trực ngoài phòng bệnh không, lại chợt nghe một giọng nói gay gắt vang lên - mà nếu không nhầm thì chính là giọng của mẹ.

"Cô tới đây làm gì?!"

Jun Hyuk giật mình. Đang đứng đối diện với mẹ, và quay lưng lại với cậu, chính là Hwang Jung Eum.

Sao lại đến bệnh viện lúc này cơ chứ?

Jun Hyuk toan chạy tới, nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại. Là anh Julien Kang, bên cạnh còn có anh Lee Kwang Soo. Họ là bạn cùng chung trọ với Jung Eum trước khi cô ấy về quê, cũng là những người hai ngày trước đã chủ động đưa cô từ bệnh viện về nhà trọ của bà Ja Ok nghỉ ngơi - từ sau khi Jung Eum về quê, cũng chưa có thêm ai tới thuê trọ phòng cũ của cô.

(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ