Có những chuyện dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng dư âm để lại đủ khiến ta đau khổ suốt một đời. Lee Ji Hoon tự hỏi, có phải ông trời cũng đang trừng phạt anh theo cách đó không?Giờ đây, xung quanh Ji Hoon là bóng tối trải dài vô tận. Bóng tối hư vô khiến trong anh dâng lên một nỗi sợ chưa từng trải qua. Ji Hoon muốn chạy khỏi đây, nhưng cơ thể lại đau tới mức không cử động nổi. Anh chỉ cảm nhận cái lạnh bao trùm lấy mình và nghe thấy những âm thanh mơ hồ cắt qua tai, dội vào tâm trí nhức buốt. Tiếng còi xe hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc. Có tiếng mọi người trong nhà hoảng loạn gọi tên anh, nhưng Ji Hoon dù cố gắng đến mấy cũng không thể đáp lời gia đình mình được.
Anh đã chết rồi sao?
Những hồi tưởng rời rạc kéo Ji Hoon về với màn mưa xám xịt ngày đó. Hình như anh đã ôm trong lòng rất nhiều áy náy và tiếc nuối. Anh đã định tới Daejeon thì phải. Và cũng hình như, anh đã bị cuốn vào một vụ tai nạn...
Dòng suy nghĩ của Ji Hoon chợt dừng lại khi chạm tới vùng hồi ức về cô ấy.
Hôm đó cũng là một ngày mùa đông. Trên con đường vắng vẻ tới mức khó mà tìm thấy ngay cả một biển báo giao thông, Ji Hoon còn nhớ điều duy nhất anh quan tâm là cô gái đứng cạnh mình đang run rẩy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh khiến họ phải cùng chia sẻ một chiếc áo khoác, cùng choàng chung một chiếc khăn, để rồi bờ môi họ tìm tới nửa kia, rất bất ngờ, nhưng cũng đầy dịu dàng.
Ji Hoon đã nhận ra tình cảm mình dành cho Hwang Jung Eum như thế.
Tình yêu đến với Ji Hoon một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim từ lâu đã ngủ quên sau những lỡ hẹn quá khứ. Anh làm quen với những buổi cafe vội vàng - nhưng không chỉ còn một mình, hoặc những tối muộn lái xe tới trước nhà cô khi chỉ vừa mới kết thúc một chuyến công tác, đôi khi lại là những lần hẹn hò ngay tại bệnh viện vì anh bận tới mức không thể thoát khỏi guồng quay công việc. Nhưng bất luận thế gian vội vã nhường nào, Ji Hoon vẫn hằng nhung nhớ từng giây phút được ở bên cô ấy. Jung Eum bước vào cuộc đời anh tựa như ánh mặt trời rạng rỡ, mà ánh sáng nồng nhiệt nơi cô đã bao bọc lấy anh từ lâu, lâu tới mức anh chẳng còn nhớ mình đã ở trong đó từ bao giờ. Gặp được Jung Eum rồi đem lòng yêu cô, Ji Hoon mới nhận ra anh cũng giống như bao người, vẫn luôn khát cầu được yêu thương.
Nhưng hình như Ji Hoon đã quá hạnh phúc, tới mức chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Jung Eum rời bỏ anh.
Đêm cuối đông lạnh buốt, Ji Hoon chôn chân trên nền đất, sững sờ đối diện với lời chia tay từ người anh yêu. Bờ môi run rẩy, khoé mi ướt nhòe, giọng cô nghẹn ngào tan vào trong gió.
"Chúng ta dừng lại thôi."
Ji Hoon đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nói dối, rằng thực ra đây cũng lại chỉ là một vở kịch cô bày ra để thử lòng anh thôi. Nhưng Ji Hoon càng biết Jung Eum không bao giờ đem chuyện chia tay ra đùa giỡn. Và khi cô quay lưng rời đi, ném lại lý do tàn nhẫn rằng thời gian qua cô quá mệt mỏi và chán nản với anh, Ji Hoon nhận ra trái tim anh đã bị cô vứt bỏ mất rồi.
Ji Hoon không biết mình đã ngồi lại băng ghế đó bao lâu, từ khi ánh đèn những chiếc xe vụt qua công viên thưa thớt dần cho tới lúc những ô cửa sổ bật sáng của các toà cao ốc đằng xa chìm vào bóng tối. Anh đã chờ rất lâu, nhưng Jung Eum không quay lại. Cuối cùng Ji Hoon cũng hiểu, thì ra cảm giác của cô ấy mỗi khi phải đợi chờ anh là như thế này. Vậy mà anh đã luôn để Jung Eum phải lặp đi lặp lại chuỗi ngày cô đơn, có khi chỉ để đổi lấy vài phút cho một kẻ bận rộn như anh. Một kẻ nhàm chán chẳng bao giờ bắt kịp được sự tích cực nơi cô, một kẻ đã hết lần này tới lần khác khiến cô buồn, và tới bây giờ cũng vẫn chẳng thể hiểu được tại sao cô lại buông tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.
FanfictionTuổi 29 của anh, chúng ta lần đầu gặp nhau. Tuổi 29 của em, cuối cùng em đã tìm lại được anh rồi. DISCLAIMER: - Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, chỉ có cốt truyện thuộc về tớ. - Các kiến thức chuyên môn (nếu có) xuất hiện trong tác p...