Bác sĩ. Ông là người làm chuyên môn. Với kiến thức và kỹ năng y học dày dặn, ông là trưởng khoa rất nổi tiếng tại bệnh viện Cho Rok. Và trong hơn ba mươi năm theo nghề, ông cũng không đếm được có bao nhiêu ca cấp cứu phức tạp bản thân từng chứng kiến. Trường hợp của Lee Ji Hoon là một trong số đó.Sau cuộc họp hội chẩn tối qua, đồng nghiệp đều nói ông nên nghỉ ngơi một chút. "Bác sĩ Ha đang cố gắng quá sức rồi", mọi người bảo vậy. Nhưng bản thân ông, dù muốn, cũng không thể gác lại những canh cánh lo nghĩ cho bệnh nhân mình trực tiếp thực hiện phẫu thuật cách đây hơn hai tuần. Tình hình không thể nói là tiến triển khả quan. Bác sĩ Ha vẫn tiến hành việc kiểm tra định kỳ hàng ngày với Lee Ji Hoon, dù ngay cả khâu kiểm tra đơn giản nhất là bấm mạnh vào ngón chân nhằm kích thích phản ứng từ bệnh nhân cũng không thu được bất cứ kết quả gì. Nhưng kỳ lạ thay, bác sĩ vẫn luôn cảm giác Lee Ji Hoon đang sống. Không phải là sự sống hiển thị trên những thông số chạy liên tục trên màn hình máy móc, mà là sự sống do tự bản thân bệnh nhân của ông giành giật từng ngày. Lee Ji Hoon đã vượt qua cửa tử cận kề không chỉ một lần, riêng kỳ tích ấy đã là minh chứng cho khao khát sống mãnh liệt không hề mất đi, kể cả khi có bị kìm hãm bên trong một cơ thể bất động vì chìm vào hôn mê.
Tin tức về Lee Ji Hoon được truyền đi khắp bệnh viện trong vài ngày ngắn ngủi. Mới một thời gian ngắn trước người đó vẫn còn là đồng nghiệp của các bác sĩ ở đây, lúc nào cũng được trưởng khoa ngoại khen ngợi là một trong những bác sĩ trẻ có năng lực nhất ông ấy từng gặp. Vậy mà bây giờ chính bác sĩ Lee lại trở thành bệnh nhân của bệnh viện này. Mỗi khi nhìn gương mặt yên bình chỉ tựa như đang thiếp ngủ của Lee Ji Hoon, bác sĩ Ha tự hỏi liệu cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết những gì đang xảy ra bên ngoài phòng bệnh? Lee Ji Hoon không chỉ đặc biệt vì là bệnh nhân mà tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều quen mặt, hay vì là nạn nhân trong vụ tai nạn gây xôn xao dư luận kia, mà còn vì một ngày chẳng biết có bao nhiêu người đã ghé qua phòng bệnh của cậu ấy. Gia đình luôn thay phiên túc trực bên giường bệnh của Lee Ji Hoon, ba con một cô gái tên Se Kyung cũng đều đặn ghé qua thăm hỏi tình hình cậu, bác sĩ Ha còn thấy một cậu trai Tây và một cậu người Hàn cao lêu nghêu thi thoảng lại xuất hiện nữa.
Và cả cô gái đó. Cô gái tên Hwang Jung Eum. Người mà theo như những gì được nghe kể, bác sĩ Ha biết rằng đó là bạn gái của Lee Ji Hoon. Cô ấy đã có mặt ở bệnh viện Cho Rok ngay từ ngày cậu Ji Hoon nhập viện, và gần như buổi tối nào đi ngang qua hành lang tầng bốn, bác sĩ Ha cũng đều bắt gặp cô thu mình lại trên băng ghế chờ, ánh mắt thẫn thờ dõi về phía phòng hồi sức.
Mặc dù bác sĩ Ha đã không dưới một lần thắc mắc vì sao cô bạn gái ấy chỉ tới thăm cậu Ji Hoon vào buổi tối, hay tại sao cô ấy luôn vội vã rời đi trước khi gia đình bệnh nhân đến viện vào sáng hôm sau; song ông không định can thiệp sâu vào chuyện riêng của họ. Có điều, dạo gần đây bác sĩ Ha để ý hình như tình trạng của cô gái đó đang trở nên đáng lo hơn thì phải.
"Cứ thế này thì cô ấy sẽ lại ngất thêm lần nữa mất."
Ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, bác sĩ Ha gật đầu tỏ ý đồng tình với lời vừa nghe từ bác sĩ Min. Người ngoài như ông còn nhìn ra được cô Hwang Jung Eum đang không ổn. Cơ thể cô ấy sụt cân tới mức nhiều khi bác sĩ Ha ngờ rằng có lẽ chính người quen của Hwang Jung Eum cũng không nhận ra cô nếu không để ý kĩ. Theo như lời bác sĩ Min và bác sĩ Ahn - những người có vẻ khá thân thiết với cô ấy, thì ở Hwang Jung Eum đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của chứng mất ngủ lẫn chứng chán ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.
FanficTuổi 29 của anh, chúng ta lần đầu gặp nhau. Tuổi 29 của em, cuối cùng em đã tìm lại được anh rồi. DISCLAIMER: - Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, chỉ có cốt truyện thuộc về tớ. - Các kiến thức chuyên môn (nếu có) xuất hiện trong tác p...