ba.

632 33 1
                                    




Khoảnh khắc chiếc ô tô màu trắng mình ngồi va vào xe phía trước và lật ngang ra mặt đường cao tốc, Shin Se Kyung đã nghĩ em sẽ chết.

Vậy nhưng, tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, Se Kyung nhận ra em còn sống. Cảm giác không thực khiến em cứ liên tục lẫn lộn giữa quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày sau đó. Liệu có thật là các bác sĩ đang liên tục nói rằng em quá may mắn khi chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn kinh hoàng như thế? Việc cảnh sát lấy lời khai ngay trong bệnh viện ba ngày sau khi em tỉnh lại cũng không phải là một giấc mơ chứ? Hay những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi của ba và Shin Ae, và việc em vẫn còn sống để tiếp tục ở bên họ, cũng là điều kì diệu trong cuộc đời em chăng? 

Cũng trong những ngày hồi phục sau chấn thương, dựa vào những gì TV đưa tin cũng như chủ động hỏi chuyện cảnh sát, Se Kyung được biết từ khi xảy ra tai nạn tới giờ đã hơn bốn ngày trôi qua. Rất nhiều người tới thăm em trong khoảng thời gian đó. Ba và Shin Ae là những người đầu tiên em thấy khi tỉnh lại, sau đó là chú Julien và anh Kwang Soo, cô Hyun Kyung và chú Bo Suk - ba mẹ của Jun Hyuk - cũng tới thăm em ngày hôm sau. Nghe nói ông Soon Jae đang phải điều trị sức khoẻ do đột quỵ, bà Ja Ok cũng chỉ có thể tranh thủ vài phút ngắn ngủi ghé qua thăm Se Kyung rồi lại vội vã quay về phòng bệnh của ông ngay.

Thế nhưng nhiều người như vậy, lại không một ai nói cho Se Kyung biết chú Ji Hoon hiện giờ ra sao. Lần nào em hỏi tới chú, mọi người cũng lảng đi. Se Kyung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em nghĩ trong thời gian mình hôn mê rất có thể đã xuất hiện điều gì đó không ổn. Suy nghĩ ấy khiến em thấp thỏm tựa như ngồi trên một tấm thảm gai.

Buổi tối trước ngày Se Kyung ra viện, em lên kế hoạch sau khi kết thúc việc lấy lời khai ở sở cảnh sát vào sáng hôm sau thì sẽ ghé qua nhà ông Soon Jae một lát. Có lẽ em hy vọng sẽ gặp chú Ji Hoon ở nhà chăng... Giữa những suy nghĩ bộn bề chất chứa, chợt Se Kyung chú ý tới bóng đen in trên cửa ra vào. Ánh trăng soi qua cửa sổ, hắt bóng người nào đó ở ngoài. Se Kyung chỉ thoáng nhìn qua đã nhận ra đó là ai.

"Cậu Jun Hyuk?"

Bóng đen trên cửa đổ dài về phía trước, có bàn tay ngập ngừng đặt lên tay nắm. Se Kyung mỉm cười khi thấy Jun Hyuk xuất hiện sau cánh cửa. Em được nghe chuyện cậu ấy đã chạy tới phòng bệnh ngay khi nghe tin em tỉnh lại, nhưng suốt mấy ngày đều không vào trong mà chỉ đứng ngoài theo dõi mọi người thăm hỏi em.

"Chị Se Kyung."

Jun Hyuk bước vào. Cậu ấy mặc nguyên bộ đồng phục, tóc tai có phần hơi rối. Se Kyung đoán có lẽ cậu vừa từ trung tâm luyện thi tới thẳng đây. Thật áy náy khi để một học sinh cuối cấp như Jun Hyuk phải bận tâm về mình.

"Cậu nên về nhà ngủ chứ. Quầng thâm mắt của cậu kìa."

"Tôi ổn. Tôi không sao đâu. Chị... thấy thế nào rồi?"

"Tôi thấy khá hơn rồi. Thật may vì vụ tai nạn không khiến tôi bị thương nặng."

Một phần trong Se Kyung đã rất mong Jun Hyuk tới thăm mình. Một buổi tối cuối xuân, họ cùng nhau trò chuyện, thi thoảng lại bật cười vì những điều nhỏ xíu, Se Kyung ngạc nhiên nhận thấy bầu không khí thoải mái giữa cả hai vẫn không hề thay đổi. Cứ như thể em chỉ tạm đi xa vài ngày, và giờ Jun Hyuk đang hỏi thăm tình hình sau khi em trở về vậy.

(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ