năm.

502 29 3
                                    




Mưa xuân lất phất hắt qua bậu cửa sổ, phủ lên cảnh vật bên ngoài một tấm màn trắng mờ sương.

Đứng trên hành lang tầng bốn, Jung Eum lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của bệnh viện. Hình như cô đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Bóng người mặc áo blouse trắng, chạy băng qua màn mưa để tới bên cô.

Nhưng Jung Eum biết, đó chỉ là hình bóng cô tự tưởng tượng ra.

Jung Eum bước vào nhà vệ sinh trong khúc ngoặt hành lang trước khi quay về phòng bệnh. Vốc nước rửa mặt, cô ngẩng đầu, nhìn bản thân trong bộ quần áo bệnh nhân phản chiếu trước gương. Chiều nay, hoặc ngày mai cô sẽ làm thủ tục xuất viện. Có lẽ cô nên sớm quay lại Daejeon. Dù sao, đúng như anh Kwang Soo nói, cô vẫn còn phải lo cho gia đình mình, nhất là khi ba mẹ cô đang gặp khó khăn tài chính.

"Jung Eum à?"

Quay về phòng, Jung Eum không khỏi ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô là một người phụ nữ với mái tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt đỏ ửng lên do ngồi thẳng hướng máy sưởi. Dưới chân ghế là một túi đồ to, chứng tỏ bà ấy vừa đi một quãng đường xa tới đây.

"Mẹ?"

Jung Eum bất ngờ tới mức giọng nói bất chợt trở nên cao hẳn một tông. Không phải giờ này mẹ cô nên ở Daejeon sao? Sao mẹ lại biết cô đang ở bệnh viện này mà tới?

"Em quay lại rồi à?"

Tới lúc này Jung Eum mới nhận ra sự có mặt của Julien và Kwang Soo. Julien tới trước mặt cô, chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Tụi anh xin lỗi vì không nói với em, nhưng anh nghĩ là người nhà em cũng nên được biết chuyện."

Julien không né tránh ánh mắt phức tạp của Jung Eum xoáy sâu vào anh. Dường như cô ấy muốn mắng anh mà lại không thể, vì chắc chắn Jung Eum hiểu anh và Kwang Soo làm vậy là bởi lo lắng cho cô. Làm sao họ có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn Jung Eum nhập viện được? Việc trao đổi số điện thoại với gia đình cô ấy cũng như kể cho bố mẹ Jung Eum về tình hình rối ren trên Seoul hiện giờ, đối với Julien và Kwang Soo cũng không phải quyết định dễ dàng gì.

"Mẹ em tới cũng được một lúc rồi. Tụi anh ra ngoài trước đây, em nói chuyện với mẹ đi nhé."

Kwang Soo vỗ nhẹ vào vai Jung Eum rồi theo Julien ra khỏi phòng. Jung Eum nén tiếng thở dài, cô bước tới ngồi xuống giường, đối mặt với mẹ. Thực ra cô rất muốn hỏi mẹ đã nghe được những gì từ hai người kia, nhưng nhìn vào sự mệt mỏi hằn sâu trên những vết chân chim nơi khoé mắt mẹ, Jung Eum lại chẳng thể nói được điều gì.

"Mẹ đi đường xa đến đây như vậy sao lại không báo cho con một tiếng?"

"Mẹ chỉ ngồi xe suốt thôi mà. Ba con cũng muốn tới thăm, nhưng ông ấy bận quá."

Bà Hwang đặt túi đồ trong bọc vải lên chiếc bàn xếp được Julien dựng sẵn trên giường. Nhìn hộp cơm màu vàng quen thuộc đã gắn bó với mình suốt thời cấp ba, Jung Eum mới nhận ra đã tới giờ ăn trưa rồi.

"Jung Eum, con ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu. Mẹ Jung Eum mỉm cười.

"Thế thì may quá. Ba con cứ khăng khăng muốn làm kimbap mang cho con đấy. Trông hình thức không chuẩn lắm, nhưng xem ra ông ấy cũng cố gắng hết sức rồi."

(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ