sáu.

453 25 0
                                    




Cửa mở. Bác sĩ Min bước ra hành lang, bối rối nhìn cậu học sinh cao trung lao về phía mình và dồn dập hỏi tình hình Jung Eum ra sao.

"Cô ấy không gặp vấn đề gì cả."

"Chị ấy... sao cơ?"

Trông Jun Hyuk như thể vừa bị ai đấm cho một cái thật mạnh. Cậu tròn mắt, không biết phải hiểu thế nào cho đúng những gì vừa được nghe.

"Loại thuốc an thần đó nếu uống quá liều sẽ gây rối loạn hô hấp, dẫn tới hiện tượng ngưng thở và gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xét nghiệm không cho ra kết quả như vậy. Hơn nữa, cô Jung Eum cũng không gặp triệu chứng bất thường nào khác."

Jun Hyuk há hốc miệng. Cậu muốn nói, nhưng cơn sửng sốt cứ như bàn tay vô hình chặn ngang thanh quản. Mất một lúc, Jun Hyuk mới ấp úng được vài chữ chẳng đủ để tạo thành câu.

"Không phải... tự tử?"

"Tôi biết cháu đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không phải như thế đâu."

"Không thể nào. Cháu đã gọi mãi nhưng chị ấy vẫn không tỉnh lại mà?"

"Là do cô ấy mệt quá." Bác sĩ Min đưa tay vò mái tóc đã rối tung sau khi thức trắng để trực ca đêm. "Tình trạng của cô Jung Eum cả tháng nay chắc cháu cũng biết phải không? Cơ thể không chịu nổi nữa, có rơi vào tình trạng ngủ li bì cũng là chuyện bình thường. Mà, tôi nghĩ cháu trực tiếp hỏi chuyện cô Jung Eum thì hơn. Cô ấy tỉnh rồi đấy."

Không đợi bác sĩ nói đến lần thứ hai, Jun Hyuk vội vã đẩy cửa xông vào phòng. Hwang Jung Eum đang ngồi tựa lưng vào thành giường, thấy Jun Hyuk đột ngột xuất hiện như vậy liền không khỏi ngạc nhiên.

"Gì thế này? Không phải bây giờ cậu nên ở trường sao?"

Jun Hyuk lao tới giường bệnh. Hình như đúng theo lời bác sĩ Min nói, Jung Eum không gặp vấn đề gì hết. Thậm chí nếu không phải vì nhìn thấy cánh tay trái cô đang được truyền nước biển thì Jun Hyuk có cảm giác Jung Eum trông còn khá hơn nhiều sau khi ngủ được một giấc trọn vẹn.

"Chị... sao lại...?"

"Sao?" Jung Eum nghiêng đầu thắc mắc, rồi hình như chợt hiểu ra. "À, bác sĩ Min hả? Lúc nãy anh ấy có vào đây hỏi mấy câu, cái gì mà tôi có uống thuốc an thần quá liều hay là cơ thể có xuất hiện triệu chứng bất thường nào không. Nhưng tôi có làm sao đâu."

"Chị thực sự không uống thuốc gì sao?"

"Thực ra là có. Dạo này tôi cần thuốc an thần mới ngủ được. Nhưng làm gì có chuyện uống quá liều, bác sĩ Min đã dặn tôi rất kỹ liều lượng sử dụng lúc đưa thuốc cho tôi rồi mà."

"Vậy lọ thuốc trên bàn chị... là do bác sĩ Min đưa? Nhưng tại sao lại không có gì ở trong..."

"À, cái đó là do tôi làm đấy. Tôi đã đổ hết thuốc ra túi zip thay vì để trong lọ. Mấy ngày nữa tôi về quê rồi mà, để thuốc trong túi như thế dễ cất vào vali hơn."

Cho nên, không phải là Hwang Jung Eum định tự tử bằng cách uống hết chỗ thuốc kia?

Jun Hyuk ngã phịch xuống chiếc ghế con đặt cạnh giường. Cậu thất thần nhìn xuống sàn nhà, cảm nhận nỗi sợ hãi đột ngột rút hết tất cả sức lực của mình. Cái loại cảm giác nhẹ nhõm khỉ gió gì mà lại khiến cậu thấy giận dữ thêm thế này chứ? Jun Hyuk thực sự cảm thấy muốn mắng người, nhưng cơn sốc khiến cậu thậm chí còn không nhếch nổi khóe miệng lên nữa.

(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ