tám.

477 25 4
                                    




Mùa thu năm 2016.

Đã sáu năm chưa một lần gặp mặt.

Lee Ji Hoon bước ra từ sảnh sân bay, anh hít một hơi thật sâu bầu không khí mùa thu se lạnh đầy dễ chịu. Tuy đã sang tháng Tám, nhưng ánh nắng vàng ruộm nhảy múa trên những tầng lá xanh chưa kịp ngả màu phía xa dường như còn muốn níu kéo mùa hè ở lại. Sau khi đưa mắt nhìn một lượt những hàng ô tô nối đuôi nhau trước cửa sân bay, Ji Hoon tiến về phía chiếc xe màu xám đỗ ở làn trong cùng. Từ trong xe, Jung Jun Hyuk bước ra, câu đầu tiên nói với Ji Hoon sau gần hai năm không gặp lại là lời càu nhàu.

"Cậu có thể bay chuyến muộn hơn được không? Con ngủ chưa đủ giấc đã phải dậy đón cậu rồi."

"Cậu không hiểu chuyến bay lúc mười giờ sáng thì sớm ở chỗ nào đấy." Ji Hoon lắc đầu chán nản. "Hôm qua mấy giờ con mới đi ngủ thế?"

Jun Hyuk nhún vai, không muốn trả lời nên cậu chỉ im lặng đưa hết đống hành lý lỉnh kỉnh của Ji Hoon vào cốp xe rồi ngồi lại ghế lái. Xe vừa lăn bánh, Ji Hoon chưa cần hỏi thì cháu anh đã chủ động kể về tình hình của mọi người gần đây. Mặc dù khi còn ở nước ngoài tháng nào Ji Hoon cũng liên lạc về, nhưng đúng là phải nghe kể trực tiếp mới biết nói chuyện qua điện thoại chẳng bao giờ đủ để giúp anh biết được tường tận mọi thay đổi trong gia đình mình cả. Jun Hyuk đã sắp tốt nghiệp, vợ chồng chị Hyun Kyung vừa hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học tiểu học cho đứa út, tới cả việc ngôi nhà gia đình mới chuyển tới đầu năm nay tuy rộng và đẹp hơn nhưng lại quá xa siêu thị; Jun Hyuk bình thường vốn ít nói mà hôm nay cũng liên tục kể hết chuyện này tới chuyện khác.

Tới khi dừng đèn đỏ, câu chuyện giữa hai người mới xoay sang tình hình Ji Hoon trong hai năm ở Nhật. Nghiên cứu khoa học y học mà anh hợp tác thực hiện cùng nhóm giáo sư tới từ một trường Đại học nổi tiếng của nước bạn đã kết thúc thành công và sẽ sớm được xuất bản dưới dạng sách chuyên khảo trong thời gian tới. Công trình này cũng là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Ji Hoon; bởi cũng đã có nhiều bệnh viện ngỏ lời với anh từ trước cả khi anh về nước, nhưng Ji Hoon vẫn là muốn tiếp tục gắn bó với bệnh viện Cho Rok.

"Còn chuyện này nữa." Jun Hyuk hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn quyết định hỏi điều mà cậu đã luôn phân vân có nên nhắc đến hay không trong hai năm liên lạc với Ji Hoon qua điện thoại. "Cậu có gặp chị Jung Eum không?"

Bàn tay đang lật cuốn tạp chí vừa tìm được dưới gầm ghế của Ji Hoon ngừng lại. Mất vài giây để anh quay sang, cười xòa.

"Cậu ở Tokyo, còn cô ấy ở Yokohama cơ mà."

Một câu trả lời chẳng thể khẳng định được rốt cuộc ý Ji Hoon là gì, nhưng Jun Hyuk hiểu rằng lấy một lý do vụng về như khoảng cách địa lý ra nói thì có lẽ cậu mình không muốn nhắc tới chủ đề này. Có điều, nếu như nhớ thì cứ nói là nhớ, muốn gặp thì cứ nói là muốn gặp; tại sao lại phải sống không thành thật với lòng như vậy không biết. Bầu không khí trong xe phút chốc rơi vào im lặng - bình thường cả hai cậu cháu đều kiệm lời nên đáng lẽ như thế cũng bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Jun Hyuk lại thấy không hề thoải mái.

(Ji Hoon - Jung Eum) ichigo ichie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ