Chương 13

689 30 10
                                    




Mộc Thanh Phương thở dốc, cả người ửng hồng, trong cơ thể sục sôi một cảm giác lạ lẫm.

"Sư huynh.."

Đỉnh cự vật đã đặt ở miệng hậu huyệt nhưng vẫn chần chừ không dám tiến vào. Lý trí không cho phép Nhạc Thanh Nguyên làm vậy với sư đệ của mình.

Mộc Thanh Phương như lấy lại chút ý thức dùng đôi mắt to tròn nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Y vẫn luôn biết so với các sư huynh đệ khác dung mạo của mình thật sự rất tầm thường cùng lắm chỉ được xem là thanh tú, hài hoà. Nhạc Thanh Nguyên không muốn phát sinh quan hệ với y cũng phải.

Mộc Thanh Phương mím môi ngồi dậy lui về sau vội lấy chăn che đi thân thể trần trụi của mình, nghĩ một hồi cũng che luôn cả mặt. Những giọt nước mắt liền lũ lượt rớt xuống chăn.

"Huynh đi đi. Xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì có được không?"

"Thanh Phương.."

Nhạc Thanh Nguyên kiên nhẫn gỡ chăn của Mộc Thanh Phương ra, lộ ra gương mặt đã ướt nhẹp, tóc dính bếp vào trán. Nhạc Thanh Nguyên liền hôn lên trán y an ủi.

Hắn dịu dàng nói.

"Ta chỉ sợ đệ lúc lấy lại thần trí sẽ hối hận."

"Sao huynh biết ta sẽ hối hận ?"

"Huynh lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy. Huynh dựa vào đâu.."

Chưa nói xong đã bị Nhạc Thanh Nguyên ngậm lấy hai cánh môi. Hắn khẽ cười. Sư đệ uống rượu xong ngang bướng quá chắc bình thường đã phải khắc chế nhiều thứ.

Mộc Thanh Phương muốn đẩy hắn ra nhưng hai cơ thể như nam châm hút lấy nhau, từ từ ma sát.

Nhạc Thanh Nguyên nâng chân Mộc Thanh Phương gác lên vai, không nói nhiều liền từ từ đâm vào trong. Vách tường chật hẹp dần dần bao bọc lấy hắn, một khung trời mới cũng mở ra với Nhạc Thanh Nguyên.

Mộc Thanh Phương ăn đau, dù sao cũng là lần đầu tiên, cảm giác cứ như bị xé làm hai nửa. Y không nhịn được thút thít.

"Đau..quá..đi..sư..huynh.."

"Thật trướng.."

"Aa..a..ư.."

"Sư.."

"Ngoan." Hắn vừa vuốt ve vừa hôn lên mặt y khiến y nguôi ngoai rồi bất chợt đâm mạnh vào đến lút cán.

Mộc Thanh Phương ưỡn ngực vừa đau vừa sướng.

"Ưmm.."

Nhạc Thanh Nguyên hình như nghe người ta nói 3 nông 1 sâu gì đó. Hắn liền thử lên người Mộc Thanh Phương, đầu tiên rút ra rồi đẩy nhẹ vào rồi tiếp tục rút ra đẩy nhẹ rồi lại rút ra đẩy nhẹ tới lần thứ 4 thì đâm mạnh đến lút cán. Khoái cảm chân thật làm hai người chấn động.

Mộc Thanh Phương mỗi lần bị hắn đùa giỡn thì vặn vẹo.

"Mạnh lên..đừng đùa ta như vậy.."

"Áa..."

"Sư đệ..sướng quá.."

Nhạc Thanh Nguyên đẩy mạnh hông rong ruổi trong người Mộc Thanh Phương, y chỉ biết ôm chặt lấy hắn, chân quấn lấy hông hắn, không ngừng khao khát.

"Sư đệ..sư đệ.."

Nhạc Thanh Nguyên vừa nhấp hông vừa gọi, hình như đã lâm vào say mê.

"Ưmm.. đệ đây.."

"Ư.. a..ưmm.."

"Sư huynh.."

Nhạc Thanh Nguyên bất giác tìm đến môi Mộc Thanh Phương, hôn y mãnh liệt, rồi dời xuống cổ y hít thở hương thơm cơ thể của y. Hắn cảm thấy hắn phát điên rồi.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, âm thanh va chạm, tiếng nước nhóp nhép đâu đó, dâm mỹ đến cực điểm.

Sáng sớm hôm sau đệ tử các phong đã dậy từ sớm để tập luyện nhưng thật kì lạ không thấy bóng dáng Chưởng Môn như bình thường ngồi ở chánh điện đâu.

Cánh cửa phòng Mộc Thanh Phương vẫn đóng kín, đi vào sâu bên trong thì sẽ nghe thấy được tiếng giường lắc lư mạnh tới nỗi không ngừng kêu cót két.

Trên giường Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang giúp sư đệ trị độc không ngừng nghỉ, cũng không hỏi sư đệ đã hết phát tác dược tính hay chưa ?

"Sư huynh..ưz..đủ rồi.."

"Thanh Phương.." Vẫn không ngừng đâm vào hậu huyệt đỏ thẫm.

Mộc Thanh Phương hết cách đành phải điểm vào huyệt ngủ của Nhạc Thanh Nguyên. Hai mắt hắn liền khép lại đè lên người y ngủ thiếp đi. Cự vật khổng lồ cũng ngủ vùi trong người y.

Mộc Thanh Phương thử mở miệng nhưng cổ họng đã khàn đặc. Y vừa đánh thức con quái thú ngủ sâu trong người Nhạc Thanh Nguyên thì phải nhưng y không hề hối hận.

Mộc Thanh Phương vuốt vuốt tóc hắn nói.

"Huynh ngốc thật, nói lây độc của Thẩm Thanh Thu sư huynh mà huynh cũng tin. "

"Từ giờ đệ có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh huynh rồi."

Nói rồi để lại ở cổ Nhạc Thanh Nguyên thật nhiều dấu hôn đỏ sẫm.

"Sư huynh là của đệ."

"Đệ yêu huynh."

__________________________

Lúc Nhạc Thanh Nguyên tỉnh dậy, Mộc Thanh Phương ngay lập tức nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.

Nhạc Thanh Nguyên thấy cơ thể Mộc Thanh Phương cực kì thê thảm, đầy vết bầm xanh tím do mình tạo ra thì vô cùng tự trách. Hắn vội nắm lấy tay Mộc Thanh Phương truyền linh lực qua cho y.

"Sư đệ..lỗi tại ta.."

"Thanh Phương..đệ có sao không ?"

"Thanh Phương.."

Lỗ tai bị âm thanh dịu dàng như vậy quanh quẩn, Mộc Thanh Phương muốn giả vờ tiếp cũng không nỡ.

Y yếu ớt mở mắt, cười cười nắm lấy tay Nhạc Thanh Nguyên.

"Đệ không sao rồi."

"Cảm..cảm ơn sư huynh đã cứu đệ."

Nhạc Thanh Nguyên đỏ bừng mặt đắp chăn lại cho Mộc Thanh Phương.

"Đệ nằm im đó ta đi chuẩn bị nước tắm rồi về ngay."

Mộc Thanh Phương gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này thì y ngủ thiếp đi thật.

Lúc tỉnh dậy y hốt hoảng gọi Nhạc Thanh Nguyên.

"Sư huynh.."

"Ta đây." Thì ra Nhạc Thanh Nguyên sau khi giúp y vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc tan bầm cho y, thì ngồi yên nhìn y ngủ.

"Ta tưởng huynh đã đi rồi."

"Khi nào đệ bảo ta đi thì ta mới đi."

Câu trả lời này nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chỗ nào đó không đúng, một ý nghĩ hoang đường loé qua đầu Mộc Thanh Phương làm y thụ sủng nhược kinh.

"Huynh.."

"Sư đệ.."

_______________________

[Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu]Oan gia chung giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ