Chương 6

3.9K 259 39
                                    

Trong đình viện một đám đệ tử nhỏ đang tập trung luyện kiếm.

"Hây..a.."

"Hây..hây.."

Đột nhiên một đứa trẻ dừng lại há to miệng không phát ra thành lời.

"Sư.. tôn.. sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu buồn cười bảo nó ngậm miệng lại chỉnh lại thế cầm kiếm giúp nó.

"Lưng thẳng lên.. chân trụ giang rộng hơn nữa.."

Thế là cả đám quên cả tập đứng nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm, đám đệ tử nhỏ này không biết là đời thứ bao nhiêu làm gì có cơ hội được sư tôn chỉ bảo. Thường ngày tụi nó chỉ thấy được bóng lưng của Thẩm Thanh Thu đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà đám đệ tử nhỏ vẫn không kiềm lòng được sùng bái Thẩm Thanh Thu.

Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu liền chạy đến bái kiến, y phất tay cầm lấy kiếm của Minh Phàm đi lên phía trên.

"Vi sư làm mẫu mấy chiêu này một lần. Nhìn cho kĩ."

Đám đệ tử nghe xong nháo nhào cả lên song cả đám rất nhanh đã ổn định lại vị trí hận không thể dán luôn con mắt lên người Thẩm Thanh Thu. Minh Phàm cũng không kìm lòng được nhìn thật kĩ. Sư tôn đã lâu lắm rồi không đích thân hướng dẫn bọn họ nữa.

Thẩm Thanh Thu không hiểu sao mình lại cao hứng như vậy. Mấy chiêu này vốn không có gì đặc sắc nhưng được hắn sử dụng biến thành ưu nhã đến vô cùng lại không mất phần sắc bén. Thẩm Thanh Thu đánh xong cảm thấy vui vẻ nên liền đánh thêm một bài kiếm. Hơn hai tháng nay nằm trên giường nên hắn cũng muốn vận động một tí.

Khoé môi khẽ câu lên,trên khuôn mặt tuấn mĩ lặng lẽ chảy một giọt mồ hôi mỏng. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng buông kiếm đưa nó cho Minh Phàm. Một đám đệ tử còn chưa hồi thần đâu họ đã bao giờ thấy cảnh đẹp như thế, sư tôn luyện kiếm còn cười với bọn họ.

"Được rồi. Ta đi đây."

Đám đệ tử nhìn Thẩm Thanh Thu quay lưng tiếc nuối muốn khóc lên. Cơ hội này bao lâu mới có chứ bọn họ gì sư tôn có thể ở lại với bọn họ lâu hơn một chút.

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu bị một cái bóng nhỏ xíu ôm chân hắn thật chặt. Hắn nhíu mày nhìn xuống thì thấy một nhóc con trắng trẻo đang ôm chân hắn khóc rồi.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ kêu Minh Phàm lại.

"Sư tôn đứa nhỏ này là con của tam sư đệ và lục sư muội suốt ngày thích nghe kể chuyện về sư tôn lắm. Nên thấy người mới không chịu buông đó. Cơ hội này đâu có dễ."

Thẩm Thanh Thu nghe xong nhíu mày gõ đầu Minh Phàm một cái cũng không nói Minh Phàm gỡ nó ra nữa. Ráng lê một chân có thêm một đứa trẻ ba tuổi đến đình hóng mát phía xa xa.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế trúc, được rồi hắn có chút mệt.

"Ta không đi nữa. Con có thể buông chân ta ra được không ?"

Đứa nhỏ mặt đã đỏ bừng nghe xong ngại ngại ngùng ngùng buông chân Thẩm Thanh Thu ra. Nó lấy cái khăn tay mà mẫu thân để trong ngực áo mình nhón nhón chân lau mồ hôi cho Thẩm Thanh Thu.

[Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu]Oan gia chung giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ