Chương 4

4.3K 256 24
                                    

May thay giường của Liễu Thanh Ca rất rộng rãi, hai đại nam nhân nằm trên đó cũng không khó chịu. Thẩm Thanh Thu bị Liễu Thanh Ca ôm sát vào lòng ngủ cũng khá ngon giấc. Đến khi tỉnh dậy mặt liền đen lại hất cánh tay đang bám lấy eo mình của Liễu Thanh Ca ra.

Liễu Thanh Ca cũng không giận, y nhìn Thẩm Thanh Thu chăm chú như muốn thu hết cử động của hắn vào mắt mà sâu trong đó là sự dịu dàng mà cả hai đều không nhận ra. Thẩm Thanh Thu bị y nhìn như vậy có chút chột dạ vội vàng xuống giường muốn nhặt lại y phục rơi loạn khắp nơi.Hắn chưa đi được hai bước thắt lưng và một chỗ khó nói đã truyền đến cảm giác đau đớn,chân cũng mỏi nhừ khiến hắn khuỵu gối trực tiếp ngồi bệt xuống dưới nền nhà.Thẩm Thanh Thu mặt liền từ trắng chuyển sang đỏ không biết vì tức giận hay thẹn thùng, hắn chỉ kịp "Aa.." lên một tiếng thì bản thân đã ngồi dưới đất.

Liễu Thanh Ca phì cười đổi lại tư thế nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Đã bị một lần còn chưa chịu rút kinh nghiệm."

Thẩm Thanh Thu liền nhớ lại lần trước tức giận còn không phải nhờ công của ngươi hay sao ?

Liễu Thanh Ca còn chưa chịu mặc áo để lộ vòm ngực tinh tráng cúi người bế Thẩm Thanh Thu lên, Thẩm Thanh Thu liền dùng sức cựa quậy đẩy Liễu Thanh Ca ra. Móng tay vô ý sượt qua mặt Liễu Thanh Ca để lại hai vệt rướm máu.

"LIỄU THANH CA..THẢ TA XUỐNG..."

Liễu Thanh Ca đem Thẩm Thanh Thu thả xuống giường lấy chăn đắp lên cho hắn. Thẩm Thanh Thu đá chăn muốn ngồi dậy bị Liễu Thanh Ca cản lại.

"Tránh ra , ta muốn về Thanh Tĩnh Phong."

"Bây giờ chưa được. Hậu đình của ngươi bị rách."

Ngừng một chút lại nói.

"Đêm qua ta không biết tiết chế có hơi quá đáng."

Nào chỉ là hơi quá đáng, Liễu Thanh Ca nhẫn nhịn đã lâu hắn cùng Thẩm Thanh Thu điên loạn tới khi trời hửng sáng mới dừng lại. Thẩm Thanh Thu như miếng thịt bị hắn lật qua lật lại chén sạch sẽ đến xương cũng không còn.

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền cảm thấy phía sau như vẫn còn trướng, cảnh hai người quấn lấy nhau lại trình diễn lại một lần trong đầu Thẩm Thanh Thu. Hắn vội quay lưng đuổi đi suy nghĩ trong đầu.

"Câm miệng.Liễu Thanh Ca ngươi thật là phiền phức."

Thẩm Thanh Thu mắng xong quay đầu lại chỉ thấy Liễu Thanh Ca cúi đầu nhìn không rõ thần sắc có vẻ là không được tốt lắm. Thật lâu sau y mới nói.

"Tại sao ngươi không dám đối mặt ?"

"Tối hôm qua ngươi đã đồng ý với ta điều gì ngươi còn nhớ rõ hay không ?"

"Nhớ rõ."

Nói xong Thẩm Thanh Thu nhếch mép cười rồi nói tiếp.

[Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu]Oan gia chung giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ