11. Onze

61 4 0
                                    

Min

Hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Jeno thấy Jaemin. Cậu đã hai ngày tự nhốt mình trong căn hộ, không  tiếp xúc với bất cứ ai. Tội lỗi đang dần tích tụ trong cậu, Jaemin đã rời bỏ cậu, đồng thời lấy đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi Jeno vừa cảm nhận được. Trong tâm trí mình, cậu chỉ đang cố bao bọc người cậu thích, nhưng đối với Jaemin hành động đó lại là 'hòn đá' chắn ngang đường. Cậu đã cố liên lạc với Jaemin, gửi đi nhiều tin nhắn thoại nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp. Đó là chứng tỏ người kia đã bị tổn thương như nào, Jeno đã mất tất cả hy vọng để níu giữ người kia lại.

Mark đang gọi cho Jeno. Hôm nay Jeno lẽ ra phải thử trang phục xong cho dự án mới. "Jeno, tất cả nhân viên đã ở đây rồi. Em đang ở nơi quái nào?"

"Chết  tiệt Mark, tôi đã nói là tôi không đi mà!" Jeno đã cho 'leo cây' nhiều sự kiện trong hai tuần rồi. Nhà tạo mẫu của cậu thì chẳng thấy đâu và cậu thì mất đi hy vọng cuối cùng cậu có. Cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.

"Jeno, cậu không thể làm thế với sự nghiệp của bản thân được. Nếu cậu không dừng sự ấu trĩ này thì sự nghiệp của cậu sẽ kết thúc đấy. Giờ thì lết xác đến studio ngay. BÂY GIỜ!"

"Nghe đây, tôi là người làm ra những luật lệ và tôi đã nói là tôi không đi. Nếu anh quá lo lắng về cái sự nghiệp này của tôi, vậy thì đi mà tìm tên người mẫu mới đi. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi cần nghỉ ngơi." Jeno cúp máy và trở lại giường.

Giờ đây mỗi ngày đối với Jeno đều vô vị khi không có Jaemin ở bên. Sau cái đêm họ ở cạnh nhau, cậu đã sẵn sàng mở lòng mình với người kia. Cậu thực sự coi Jaemin hơn cả chỉ là người tạo mẫu của cậu và giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Từng giờ trôi qua và Jeno vẫn nằm thừ người trên giường. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Jeno buông lời chửi thề lớn đến nổi có thể hàng xóm cũng có thể nghe thấy.

Khi cậu mở cửa thị thấy người bạn của cậu Renjun. Cậu ta mang trong tay hai túi đồ ăn lớn và nụ cười ấm áp trên môi. "Tao tới thăm mày đây."

"Tao không có tâm trạng tiếp khách đâu, Ren." Jenp đứng ở cửa, không muốn cho người kia vào.

"Tao chỉ đến làm cho mày chút đồ ăn trưa thôi. Tao nghĩ là mày cũng đã hết đồ ăn dự trữ vì mày đã rất lâu không ra khỏi nhà rồi."

"Vào đi." Jeno mở cửa và giúp Renjun mang túi đồ vào. Khi cả hai đến nhà bếp, Renjun thấy một lượng lớn chén dĩa chưa được rửa nằm trong bồn. Những hộp đồ ăn giao rải rác khắp ngăn bếp và bốc mùi kinh khủng. Tuy nhiên Renjun vẫn dửng dưng lướt qua như điều hiển nhiên. Đây không phải lần đầu cậu ta đến chăm sóc cho Jeno suốt khoảng thời gian cậu căng thẳng.

"Mày thấy sao rồi?" Renjun vừa hỏi vừa dọn dẹp.

"Như c*t. Tao đã không  ra khỏi nhà trong hai tuần, chắc chắn là tao đã tăng cân và công ty vẫn cố liên lạc với tao về dự án mới." Jeno thường sẽ không phàn nàn về vấn đề công việc nhưng lần này lại khác.

"Lâu lâu để bản thân nghỉ ngơi cũng tốt mà. Mày không cần phải làm mọi thứ cùng một lúc." Trong cả ba người họ, Renjun là người luôn đưa ra những lời khuyên có ích.

[JaemJen] You're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ