Nắng đã lên cao hơn nửa, Ánh Dương thu mình trong chiếc chăn ấm. Dẫu biết nếu bây giờ cố chấp không chịu dậy thì ngày mới sẽ được nghe lofi tiếng mẹ chửi cực chill, nhưng nó vẫn không động đậy chút nào, lì lợm chìm trong sự ấm áp.
"Con kia, mày không dậy đi à? Cái nhà này, việc gì cũng đến lượt tao, đến việc dậy sớm cũng phải để tao nhắc, riết rồi tao tưởng tao là con ở cho bố con mày."
Mẹ Phụng mở tung rèm cửa, tay kia cầm cái chảo, tay này cầm cây chổi. Ánh Dương he hé mắt nhìn con thằn lằn trên bức tường trắng đang "say hi".
"Thật ra con dậy lâu rồi, chỉ là đang nắm bắt thời cơ để hành sự thôi."
"Mày điên đấy à?"
Mẹ Phụng vẫn càu nhàu, cây chổi chuẩn bị giáng xuống mông thì Ánh Dương đã sử dụng hết tế bào để xoay chuyển tình thế. Nó đứng phắt dậy, cướp lấy cái chảo trên tay mẹ, chạy nhanh như sóc, giáng một cú ăn tiền vào con thằn lằn đang nằm phè phỡn.
Con thằn lằn đâu không thấy, chỉ thấy cây chổi dí sát mông, Ánh Dương la oai oái, nó ngồi phịch xuống đất, than trời trách đất: "Mẹ, chị Bơ vẫn đang ngủ kìa. Sao mẹ không gọi chị?"Bà chị hai mà Ánh Dương vừa đề cập vẫn đang say sưa ngủ ở phòng bên cạnh, mẹ Phụng liếc mắt nhìn nó, chán nản nói: "Chị mày vừa mới từ Sài Gòn về, cho chị ngủ một tí, còn mày lo đi học đi, sắp lên lớp 12 mà chẳng thấy học hành gì."
"Có mà mẹ, con học quá trời quá đất." Ánh Dương thề là nó có học, chỉ là trùng hợp lúc nó học thì bố mẹ đi ngủ, khi nó đi ngủ thì bố mẹ đi làm thôi.
"Đến cả con bé Sầu Riêng còn dậy sớm hơn mày. Bộ mày muốn tao bế mày từ giường lên trường luôn đúng không?"
Ánh Dương lủi thủi đứng dậy, nó thầm nghĩ chắc mình là đứa con nhặt từ gốc cây cà phê rồi. Vậy nên, mẹ mới thiên vị chị Bơ và Sầu Riêng hơn nó.
Nhà ông bà Mai có ba đứa con gái. Cô chị cả nết na, đằm thắm, chăm chỉ học hành. Năm nay đã 25 tuổi, tên Tâm, họ Mai, đang tần tảo kiếm tiền phụ giúp gia đình ở Sài Gòn. Đó là cái nhìn của mọi người về chị Tâm hay có cái tên cúng cơm là Bơ Thúi. Nhưng trong mắt Ánh Dương, đi khắp thế gian này, không ai dữ tợn bằng bà chằn Mai Ánh Tâm ấy. Nếu những bạn cùng lứa luôn hạnh phúc mỗi khi nhớ về kỉ niệm tươi đẹp với anh chị em ruột thì chị Bơ lại là một con người gắn liền với những phần kí ức kinh hoàng trong tuổi thơ của Ánh Dương.Hồi nhỏ, Ánh Dương suýt bị chó cắn vì giấu dép chị Tâm. Có lần khác chị Tâm đang ôn thi vào cấp ba, thế mà Ánh Dương vẫn nghịch ngợm trêu chị, cuối cùng hai chị em đánh nhau gà bay chó chạy. Hậu quả là Ánh Dương bị giật tóc suýt hói, còn chị Tâm thì mất một bên lông mày. Tóm cái quần lại, Ánh Dương ghét chị Tâm, mà chị Tâm cũng chẳng ưa Ánh Dương.
Đứa con thứ hai của gia đình nhà ông bà Mai tất nhiên là bé Mai Ánh Dương - trẻ ăn dặm hơn 200 tháng tuổi, vẫn đang còn tuổi ăn tuổi lớn, mặc dù bé đã cao đến 1m68 và nặng 52 kí, nhưng bé chưa chịu cai sữa, lâu lâu lại giành sữa của nhỏ em út. Xưa kia, lúc bé Mít mới sinh, người ta đều phải thảng thốt kêu lên: "Ô kìa, bé nhà mình mặt giống bố quá!" Giống bố ở đây không chỉ đơn giản là có ngũ quan giống, mà cụ thể là cái mặt y đúc. Hàng lông mày rậm thô không khác gì con sâu róm, đôi mắt hai mí sáng trưng như đèn pha ô tô, lại thêm cái miệng ham ăn háu uống là giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomanceÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...