Dưới mảnh trời xanh ngắt, tiếng trống tùng tùng vang lên, lễ khai mạc hội thao chính thức bắt đầu. Đám học sinh các lớp tụ tập, nói chuyện không ngớt, mặc cho cái nắng vàng ướp ngọt khuôn mặt và mái tóc của tụi nó. Duy chỉ có lớp 11 Anh là khác biệt hoàn toàn. Mặt mày đứa nào, đứa nấy đều căng như dây đàn. Lý do là bởi đến tận giờ này, lớp trưởng "gương mẫu" Mai Ánh Dương của lớp tụi nó vẫn chưa có mặt.
- Thánh thần thiên địa ơi, nhỏ này bị sao vậy nè?
Trần Tuấn Tú gọi bảy cuộc điện thoại mà vẫn chưa nghe được giọng của bà cố nội họ Mai, mí mắt thằng nhỏ giật giật liên tục, báo hiệu một điềm chẳng lành.
- Chắc nó mệt quá, ngủ quên rồi đó.
An Chi vừa bấm gửi dòng tin nhắn "@Dương Mai, mày đâu rồi?" đến nhóm chung "Tam Thái Tử" trên messenger thì vội trả lời thằng nhỏ Tú.
Minh Đức khẽ thở dài, cậu lặng lẽ dời tầm mắt về chiếc điện thoại của mình, đúng lúc đồng hồ chuyển từ 7 giờ 59 phút sang 8 giờ đúng. Cuối cùng, Minh Đức cũng chẳng thể chịu nổi sự lo lắng đang lan rộng trên từng sợi dây thần kinh, chất giọng khàn khàn vang lên, không biết vô tình hay cố ý càng làm bầu không khí càng thêm căng thẳng:
- Để tao chạy về gọi Ánh Dương.
- Thôi, mày đừng chạy về. Lỡ may mày cũng chậm giờ thi nữa thì khổ.
Nhật Linh cất tiếng trấn an. Con nhỏ là lớp phó, đương nhiên khi Ánh Dương không có mặt ở đây, nhỏ Linh Tinh sẽ là người có tiếng nói nhất. Nhưng mà bọn học sinh lớp 11A cứ đứng ngồi không yên, đứa nào cũng mong bạn lớp trưởng của tụi nó không xảy ra chuyện gì.
Về phần Minh Đức, cậu không ngăn nổi nỗi lo lắng trào dâng trong tâm trí mình. Trước giờ, Ánh Dương luôn là người hăng hái nhất trong các hoạt động ngoại khóa, lúc nào cũng dám lăn xả hết mình khi đại diện cho lớp tham gia thi đấu. Vậy nên, chẳng có lí do gì khiến Ánh Dương đi muộn hay vắng mặt ngày hội thao, trừ khi bạn lớp trưởng của cậu đã gặp chuyện không may.
Vừa nghĩ đến chuyện đấy, ngọn lửa bồn chồn càng muốn thiêu rụi lòng cậu. Minh Đức mở điện thoại lên một lần nữa. Ánh sáng chớp nhoáng màu xanh xanh khiến cậu hơi nheo mắt, màn hình từ từ hiện ra 5 cuộc gọi bằng số điện thoại, 9 cuộc gọi bằng messenger đến Ánh Dương, nhưng tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Minh Đức ngẩng mặt lên, cậu bảo với lớp, giọng đầy quyết tâm:
- Không sao đâu, tao hứa sẽ đem một Ánh Dương nguyên vẹn đến đây trước khi thi đấu. Lớp cứ yên tâm.
- Phù, tao đây... tao đây... tụi mày đừng có lo nữa.
Tiếng nói ngắt quãng phát ra cách nơi bọn nhỏ đứng vài bước chân. Cả đám học sinh lớp 11 Anh đều quay phắt lại nhìn. Đứa con gái tóc ngắn cũn vừa nói xong thì cúi người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển như vừa trải qua cuộc đua rất khốc liệt với thời gian.
- Mày có bị làm sao không? Gặp chuyện gì giữa đường hả?
Mấy đứa trong lớp nháo nhào hỏi han Ánh Dương.
- Tao gặp chút chuyện thôi, suýt thì được hôn đầu xe tải.
Ánh Dương cười hì hì trả lời, mồ hôi vẫn đang chảy dài trên trán nó. Đám học sinh 11A tá hỏa, đứa ôm mặt Ánh Dương soi xét, đứa giơ tay Ánh Dương lên xem có rụng sợi lông nào không.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomanceÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...