- Ánh Dương đang hiểu lầm tớ đấy, Ánh Dương có biết không? Tớ luôn yêu thật lòng, cho đến khi tớ hết hứng thú.
- Thôi, văn của mấy thằng đểu, tớ xin từ chối nghe.
Ánh Dương giả bộ làm động tác ngoáy tai kháy đểu Minh Đức, mà thật ra nó cũng không nói điêu, nó chán ngấy lời văn của mấy thằng trai hư đi tán gái và giải oan cho câu chuyện tình ái đầy sóng gió của bản thân, điển hình như Hoàng Minh Đức.
- Sao Ánh Dương cứ nghĩ tớ là bad boy vậy? Tớ bị đồn oan mà.
Đáp lại câu hỏi của Minh Đức là khoảng lặng vô hình, chỉ còn tiếng lách cách phát ra từ bàn phím trong không gian vắng lặng giữa hai người. Minh Đức có chút tò mò, nghiêng người nhìn xem màn hình đang hiển thị nội dung gì mà Ánh Dương chăm chú đến vậy.
"Người bên cạnh nói nhiều quá thì nên chặt xác thế nào?"
"Cách giấu xác ch.ế.t ở gần tiệm net không bị phát hiện?"
Minh Đức đứng hình mất năm giây, cậu nhìn màn hình máy tính, rồi lại cúi đầu nhìn Ánh Dương. Ánh mắt thần thần, nụ cười ngờ nghệch, Minh Đức lập tức lui ra xa, đổ mồ hôi lạnh giải thích:
- Ánh Dương cứ ghét tớ nữa đi, tớ không ghét Ánh Dương là được, Ánh Dương nhờ?
- Tớ thấy bạn Cún đẹp trai lắm, biết đâu là tiên trên trời giáng trần xuống. Vậy nên đề nghị bạn Cún giữ kín mồm miệng giùm, bạn còn trêu chọc chuyện thời mầm non nữa thì tớ cho bạn về chầu trời.
Ánh Dương ngẩng mặt câng câng đối diện với Minh Đức. Nó thích bố láo thế đấy, chịu thì chịu, không chịu thì vẫn phải chịu.
- Hờ hờ, cảm ơn Mít đã khen tớ.
Minh Đức cười trừ, nhanh chóng cụp đuôi đi thanh toán tiền cho cậu và tất nhiên là cho cả con nhóc láu cá kia luôn. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi tiệm net, Ánh Dương đã chìa tờ năm chục ngàn ra, thản nhiên nói:
- Trả tiền đi net. - Sau đấy, nó nhẹ nhàng buông thêm một câu phủi bỏ quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ đến tận bây giờ của cả hai. - Không thân, nên khỏi cần trả thay tớ.
- Chúng mình cũng từng nhìn nhau trần truồng mà, sao Ánh Dương ghẻ lạnh tớ quá vậy?
- Ê!
- Đầu óc Ánh Dương đang nghĩ gì đen tối lắm đúng không? Ý là hồi còn nhỏ, hai đứa mình cùng nhìn nhau mặc bỉm, cùng nhìn nhau tắm thác. Hiểu chưa cô nương Mít Đặc?
Minh Đức chỉ gõ nhẹ vào trán Ánh Dương, nhưng con nhóc đã chồm người lên đánh cái bốp vào vai cậu bạn.
- Giỡn không vui tẹo nào. Để người khác nghe được, rồi tớ bị hiểu lầm cả đời sao?
- Bạn Mít đang giận tớ đấy à? Thôi, tớ xin lỗi, đừng giận nữa mà.
- Muốn ăn đấm hả?
Y hệt thói quen cũ, Ánh Dương lại dùng tuyệt chiêu liếc Minh Đức.
Trời đã xẩm tối, mảng trời phía sau dãy núi nhuộm cái màu tím than là lạ, nó thầm nghĩ chắc giờ cũng hơn sáu giờ tối rồi, phải tranh thủ về nhà nhanh mới được, không nên đôi co với cái thằng nhóc vứt liêm sỉ ở chuồng gà này tiếp. Ánh Dương cũng biết tỏng nếu không mau về nhà ăn cơm, chào đón nó sẽ là "thị mẹ" và "thị chị" cùng cầm cây chổi đứng ở đầu ngõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomanceÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...