#8. Hội Thao (2)

2.3K 165 48
                                    

Trước khi Minh Đức đến gần, Ánh Dương đã đá phắt chân sang hướng khác, sợi dây giày vừa được buộc lại đã không thể chịu được cú đá chân, tuột ra như cũ. Duy Long dường như cũng không mấy bất ngờ với hành động lỗ mãng này của Ánh Dương. Anh chậm rãi đứng thẳng người lên, lặng lẽ nhìn nó.

- Anh không nghĩ là em ghét anh đến vậy đâu.

- Giờ anh nên nghĩ đi là vừa.

Nó thản nhiên bước về góc sân lấy ống cầu lông Victor. Minh Đức cũng thản nhiên đi lướt qua "người anh em cũ", bước lại gần chỗ Ánh Dương.

- Tớ thắt dây giày cho Ánh Dương nhé?

- Thôi ba, tớ tự làm được. Bộ cậu mắc làm người tinh tế lắm hả?

- Ơ? Người ta tinh tế đó giờ mà.

Minh Đức nghiêng đầu, cái nắng dịu ngọt của sớm mai chui tọt vào đôi mắt nâu sẫm, và nụ cười dịu dàng lại thường trực trên môi cậu. Ánh Dương cau mày nhìn cậu.

Đúng là cái đồ không có gì ngoài nụ cười đẹp!

- Nhìn tớ chăm chú thế, đỡ ghét tớ hơn chút rồi à?

- Không, càng lúc càng ghét.

- Ánh Dương khéo đùa.

- Cái miệng này chỉ biết ăn cơm với cá, nào biết nói sai sự thật là gì.

Dưới ánh nắng lấp lánh đang ngả màu trên mái tóc đen của người đối diện, Ánh Dương cẩn thận quan sát Minh Đức hơn. Minh Đức không còn là đứa nhóc bụ bẫm ngày ấy, không còn là chiếc đuôi nhỏ suốt ngay theo sau Ánh Dương, cũng không còn là Cún Con mập mạp cần sự bảo vệ của Mít Đặc dũng mãnh như thuở ấu thơ.

Có nhiều chuyện về Minh Đức, Ánh Dương chẳng hiểu rõ. Thí dụ như chuyện ai đang neo đậu trong trái tim cậu. Ánh Dương làm sao biết được những chuyện tầm phèo ấy!

- Minh Đức nói chuyện với chị Hồng Hạnh xong chưa?

- Thế nãy giờ Ánh Dương nói chuyện gì với anh Duy Long vậy?

Rõ ràng người khơi mào về chuyện người yêu cũ là Ánh Dương, nhưng nó không những không nhận được câu trả lời, mà còn bị Minh Đức dò hỏi ngược lại. Con nhóc quay sang lườm cậu, nửa đùa, nửa thật trả lời:

- Bí mật. Đợi chừng nào lấy được huy chương vàng đánh cầu lông, tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Tiếng tuýt còi đã làm hai đứa nhỏ phải tạm gác mối suy nghĩ rối như tơ vò sang một bên. Thay vào đó, tụi nó đều cố gắng tập trung thi đấu ngày hội thao. Thoạt đầu, đội cầu lông lớp 11 Anh không gặp vấn đề gì, vì Minh Đức và Ánh Dương đều thuộc kiểu người chơi có kỹ năng và thể lực.

Đó là thuận lợi lúc khởi đầu, nhưng càng đi sâu vào vòng sau, hai đứa gặp phải nhiều đối thủ nặng kí, không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sở hữu các kỹ năng chơi cầu không thể xem thường, và đặc biệt ở vòng bán kết, đội đối thủ của hai đứa là lớp 12 Anh, đồng nghĩa với việc Ánh Dương và Minh Đức sẽ đấu với cặp "người yêu cũ" Duy Long và Hồng Hạnh.

"Vút!"

Trái cầu một lần nữa rơi xuống khu vực bên sân lớp 11 Anh, Ánh Dương sốt ruột không kiềm chề được bản tính nóng nảy của mình, nó vội đẩy cầu bay cao lên không trung. Con nhóc ý thức được rõ tình trạng yếu thế của đội nhà. Nếu lực đánh của bản thân không vừa vặn sẽ tạo độ bổng quá mức cho trái cầu, và đối thủ càng có khả năng đập cầu phản công. Nhưng khổ nỗi chuyện càng gây áp lực, nó càng rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

1M68 GẶP 1M86Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ