- Con gì? Con dâu à?
- Nếu Ánh Dương muốn làm con dâu nhà họ Hoàng thì tớ đương nhiên sẵn lòng. Lòng tớ đây, trao luôn cho Ánh Dương làm vật định tình nhé?
Ánh Dương không trả lời Minh Đức ngay tức thì, khóe miệng nó hướng lên, vui vẻ bật cười như thể đang được xem một tiểu phẩm độc thoại của diễn viên hài Hoàng Minh Đức.
- Tớ đang suy nghĩ, nếu đem lòng Minh Đức đi xào cải chua, nướng sa tế với trộn mắm chua cay thì món nào ngon hơn?
Minh Đức cúi đầu, phì cười trong bất lực. Cậu biết ngay mà. Người bình thường không thể nào theo kịp dòng suy nghĩ lên xuống như tàu lượn siêu tốc của Ánh Dương. Nhưng cũng may, cậu không phải là người bình thường.
- Ánh Dương nói thế, tớ buồn. Cơ mà tớ chọn trộn mắm chua cay nhé.
Ánh Dương: "..."
Bỏ qua câu chuyện chọn lòng làm gỏi với cái nào, hai đứa nó dung dăng dung dẻ về nhà ngay sau bữa ăn ấy, tất nhiên đại gia Ánh Dương đã vung tiền bao ăn bé cưng Minh Đức.
Vừa bước ra khỏi Jollibee thì chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Ánh Dương lại bắt gặp người yêu cũ đi lướt qua. Lần này, "bạn siêu thân" của Ánh Dương ngồi trên xe hơi, ánh mắt hờ hững lướt qua nó và Minh Đức đang dắt xe đi bộ cùng nhau.
Cái gì đấy? Diễn cảnh cô vợ bé nhỏ bị tổng tài lạnh lùng nói lời chia tay à? Đây là giai đoạn "ngược luyến tàn tâm" giữa nam, nữ chính đúng không?
Ánh Dương thầm nghĩ. Nhưng nó là Mai Ánh Dương mà, đời nào chịu thua. Sau khi dùng ánh mắt khinh bỉ lườm nguýt Duy Long đang ôm laptop ngồi trên xe, con nhóc mới hài lòng đi tiếp.
Minh Đức đi ngay bên cạnh, lại không nhịn được cười tươi như hoa. Cậu từ từ di chuyển sang làn đường phía ngoài, để Ánh Dương dắt xe đi bên trong, giọng điệu lại mang ý trêu chọc:
- Gặp hai lần cùng một ngày, người ta gọi là định mệnh đấy!
- Định mệnh giống ôn gì, có mà nghiệp chướng thì đúng hơn.
Ánh Dương bực bội đáp, từ lâu nó đã không ưa nổi cái vẻ tạo nét của cha nội người yêu cũ. Ánh Dương chưa bao giờ lý giải được tại sao hồi xưa gu nó mặn mà đến thế, còn bị vẻ hiền lành, ngây thơ ấy đánh lừa. Đúng là tuổi trẻ, trẻ người non dạ, phân vân chọn lựa rồi chọn sai hết.
***
Vì đã bước sang tháng 11, tháng của sự tri ân và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, nên các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức rất nhiều hoạt động như lễ vinh danh sự cống hiến của thầy cô, hội thi văn nghệ, hay hội thao. Trường chuyên Ánh Dương theo học cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tới mùa của đủ mọi loại hoạt động này, Ánh Dương sợ lắm. Lý do là vì giáo viên chủ nhiệm sẽ liên tục thúc giục nó nộp danh sách các bạn tham gia hội thao và văn nghệ. Đặc biệt, với một lớp trọng phong trào thi đua và danh hiệu như lớp 11 Anh, Ánh Dương lại càng phải gánh vác trách nhiệm trên vai.
Đếm ngược từng ngày đến hội thao, Ánh Dương càng áp lực hơn. Trong số các hoạt động được tổ chức như bơi, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, cờ vua, mỗi lớp phải chọn ít nhất ba hoạt động. Điền kinh thì chọn người tương đối dễ, bóng đá và cầu lông mới là thứ khiến con nhóc Ánh Dương khóc ròng. Trai lớp chuyên Anh chỉ bằng ⅓ tổng số thành viên trong lớp. Đó là Ánh Dương đã tính cả phần những đối tượng đặc biệt như Tuấn Tú: vẽ chân mày trước, vẽ đường bóng đi sau. Còn về cầu lông, Ánh Dương biết chơi, chơi giỏi là đằng khác. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nó không rủ được ai chơi cùng, kể cả Tuấn Tú hay An Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomantizmÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...