- Cậu đang ngại á hả? Không phải suy nghĩ bậy bạ như cậu nghĩ đâu. FWB là friend with badminton, ý tớ là muốn rủ Minh Đức đăng ký đánh cầu lông đôi với tớ. Vì tớ lười viết bốn chữ "đánh cầu lông đôi" nên mới ghi tắt. Hiểu chưa, đồ cún con?
Suy nghĩ của Ánh Dương tài ghê, tài lanh. Đâu ra cái kiểu viết tắt gây hiểu lầm cực mạnh như thế được? Minh Đức vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa thấy xấu hổ vì tự nhiên lại ngượng ngùng trước con nhóc mình quen bao nhiêu năm trời.
- Cậu trả lời đi chứ. Ráng giúp lớp tham gia cầu lông, được không Minh Đức?
Bốn chữ cuối nghe cũng êm tai, cũng dễ thương. Vậy nên, Minh Đức không chút do dự gật đầu cái rụp.
- À còn bóng đá, tớ trao quyền cho cậu đi tìm lớp khác để liên minh với lớp mình đấy nha. Tin tưởng lắm mới trao quyền cho cậu đó.
- Ánh Dương cứ tin tưởng ở tớ. - Minh Đức vỗ ngực đầy tự hào chưa được ba giây thì đã bị thầy Đông trên bục giảng để ý ngay lập tức:
- Hai anh chị kia! Tám chuyện gì ở dưới vậy?
- Dạ, tụi em đang khảo bài nhau ạ.
Bọn nó ngẩng đầu, nghiêm túc trình báo với thầy như thể từ nãy tới giờ, hai đứa thật sự đã học thuộc mười trang vở.
- Hai anh chị cứ liệu hồn đó.
Thầy Đông là kiểu giáo viên hay thích dọa học sinh bằng bảy bảy bốn chín hình phạt. Nhưng sau khi trải qua hàng trăm kiếp nạn khảo bài nguyên một năm lớp 10, đám học sinh chuyên Anh đều hiểu rõ thầy chỉ dọa miệng, chứ không bao giờ để tụi nó phải khốn đốn với điểm số.
Y như Ánh Dương nghĩ, thầy Đông vẫn cho lớp tụi nó 9 điểm sổ đầu bài, kèm theo lời nhận xét "Lớp cần chăm chỉ ôn bài cũ hơn". Con nhóc đã suy nghĩ thấu đáo cho chuyện này, nó sẽ lựa lời nói khéo với cô Thụy để cô không mắng cả nó lẫn lớp, còn chuyện hệ trọng bây giờ đương nhiên là tập luyện cho hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Từ ngày hôm sau, Ánh Dương và Minh Đức hẹn nhau tập đánh cầu lông ở sân trường và nhà đa năng thành phố. Tụi nó tan học lúc 11 giờ 15 phút, đến 1 rưỡi chiều thì cùng nhau đi tập. Ánh Dương cũng không hiểu tại sao Minh Đức rảnh rỗi đến mức chạy ngược về nhà nó ở cuối ngõ để đi chung mười lăm phút đồng hồ, cho đến khi nó nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn trước cổng.
Tưởng bạn tốt với mình thế nào, hóa ra bạn chỉ muốn "flexing" chiếc xe fixed gear Aventon hàng chính hãng.
Ánh Dương nhìn Minh Đức bằng nửa con mắt, nó trề môi, nói đểu cậu:
- Ra là Minh Đức muốn "flex" xe fixed gear hả?
- Nào có. Bữa Ánh Dương không thích tớ đi xe SH, nên tớ chuyển sang đi xe fixed gear cho có "cheap moment" nè.
Minh Đức hồn nhiên trả lời câu hỏi của Ánh Dương. Đôi mắt cậu híp lại, trông cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Điều đó khiến nó càng trề môi chê bai hơn.
Tưởng làm thế là dễ thương à?
Ừ, nó chỉ thấy dễ thương một chút chút thôi, còn lại vẫn đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomanceÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...