Chuyện hôm qua là của hôm qua, còn chuyện hôm nay thuộc về hôm nay.
Vốn dĩ Minh Đức tưởng Ánh Dương đã giải quyết xong xuôi vấn đề khúc mắc về vụ mách tội đi net, nhưng không ngờ con nhóc tóc tém ấy ghi thù lâu hơn cậu nghĩ. Đến sáng chủ nhật, chỉ bởi vì tin nhắn bất ngờ lúc nửa đêm từ bạn lớp trưởng dấu yêu tên Mít Đặc, Hoàng Minh Đức buộc phải vác xác lên trường.
[Ê!]
Nhìn một chữ "Ê" hiện trên màn hình, Minh Đức chán chẳng muốn nhắn tiếp. Tiếng Việt là một ngôn ngữ phong phú với biết bao nhiêu từ hay ý đẹp, cớ sao Ánh Dương phải dùng một từ "Ê" hết sức xa cách thế này?
Hơn nữa, cậu còn phải dừng rửa bát chỉ để trả lời tin nhắn từ cái cô nương tính "nóng như kem" đó.
[Ánh Dương gọi tớ gì ạ?]
[7 giờ sáng mai lên trường đi lao động nha!]
[Ủa??? ]
[Sao? Tính không làm chứ gì?]
Một từ "Sao?" cũng đủ khiến Minh Đức đắn đo suy nghĩ hồi lâu, chắc không phải cô nương bên kia đang nhăn nhó mặt mày, chửi thầm cậu trong đầu đâu nhỉ?
[Không có gì, mai tớ đi, Ánh Dương cứ yên tâm.]
"Mai Ánh Dương đã bày tỏ cảm xúc vào tin nhắn của bạn."
Cậu nhấn vào thông báo vừa rồi. Máu bắt đầu dồn lên não, ít nhất cũng phải tha tim chứ, mắc giống ôn gì thả like cho cậu vậy? Minh Đức ức lắm, nhưng chịu thôi, hơn thua nữa thì chỉ có mình ôm cục tức đi ngủ, còn cô nương Mít Đặc chắc ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.
Bảy giờ sáng hôm sau, Minh Đức ăn mặc nghiêm chỉnh, xuất hiện tại trường đúng lúc đúng giờ. Cậu cứ ngỡ sẽ có người trực cùng, ai ngờ lớp vắng tanh như chùa Bà Đanh. Minh Đức dụi mắt chục lần cũng không thấy đứa nào hết, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy đám bạn lớp khác đang trực, còn lớp mình thì đến một bóng ma cũng không có.
Minh Đức tự trấn tĩnh bản thân, làm sao mà Ánh Dương ác độc vậy được, có lẽ là do mọi người chưa đến, chắc là vậy thôi nhỉ? Tuy nhiên, sự thật dù đau lòng thế nào thì cũng chỉ có một, Ánh Dương cố tình để cậu đi lao động một mình. Nào là lau cửa kính, cọ rửa sàn nhà, nhổ cỏ, một mình Hoàng Minh Đức đảm đương từ đầu đến cuối.
Đến lúc làm xong thì chiếc áo thun trắng cũng thấm đẫm mồ hôi, lộ ra cả bắp tay rắn rỏi và cơ bụng bên trong. Minh Đức ngồi phịch xuống chân cầu thang, vuốt nhẹ đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mệt bở hơi tai chứ đùa!
- Cho này!
Một chai nước lạnh từ đâu bất thình lình chìa ra trước mặt Minh Đức, cậu ngước mặt lên, vừa hay tầm nhìn bao trọn lấy nụ cười rạng rỡ của Ánh Dương.
Có một điều Minh Đức không bao giờ dám nói với ai, đó là mỗi khi Ánh Dương híp mắt cười tươi, cậu đều để ý thấy má lúm đồng tiền trên hai cái má thỏ của cô nàng. Cười lên trông đáng yêu khủng khiếp, nhưng cái cô nương ấy lại nhăn mặt nhiều hơn cười. Thế nên, số lần được nhìn thấy má lúm đồng tiền tỏa sáng còn hiếm hơn trông thấy mưa sao băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1M68 GẶP 1M86
RomanceÁnh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với...