#2. Lời nguyền ba tháng

2.4K 177 50
                                    

Tốp những việc mắc cỡ nhất, top 1: "Đi nói xấu người ta đã đời rồi phát hiện người ta ở ngay sau lưng."

- Lần sau Ánh Dương có nói xấu thì nói nhỏ lại, không phải lần nào tớ cũng dịu dàng bao che cho Ánh Dương được đâu!

- Ủa? Có hả? - Ánh Dương lập tức xoay người, mặt đối mặt với Minh Đức. Đuôi mắt nó nheo lại, nở nụ cười giả tạo chưa từng có.

- Đúng là trong những tình huống khó xử như thế này nên nở một nụ cười tự tin, nhưng tớ không thích nụ cười giả tạo ấy đâu. Tớ sẽ tha thứ cho Ánh Dương nếu Ánh Dương chịu mỉm cười chân thành với tớ hơn.

Khóe miệng Minh Đức nhếch lên, cao hứng trêu chọc Ánh Dương. Nó không lùn, nhưng đứng với cậu thì nó không thích, cảm giác chênh lệch chiều cao thấy rõ. Mặc dầu đứng với mấy thằng con trai khác, Ánh Dương chẳng bao giờ sợ so kè chiều cao.

- Cần gì cậu tha thứ, tớ có nói xấu đâu, tớ nói thật.

Minh Đức là người duy nhất Ánh Dương xưng hô tớ - cậu trong lớp. Nó ghét cậu ta, ghét đến độ nếu có cơ hội lập nhóm những người ghét Hoàng Minh Đức nhất thì Ánh Dương xin phép ứng cử vị trí trưởng hội antifan.

- Thôi mà, Ánh Dương đừng ghẻ lạnh tớ như vậy, dù gì chúng mình cũng quen biết 17, 18 năm mà. Tớ còn nhớ hồi xưa Ánh Dương, à không, phải gọi là Mít Đặc...

Chưa để Minh Đức hoàn thành hết câu nói, một bàn tay đã bịt chặt mồm miệng "đáng yêu" của cậu bạn, trước đó An Chi và Tú còn nghe rõ tiếng chát oan nghiệt thật giòn tan.

"Chụt" - Ở xa tít đất mũi Cà Mau còn nghe được tiếng chụt vô tri ấy.

Một sự ấm nóng đột ngột truyền vào từng tế bào trên bàn tay ửng hồng của Ánh Dương. Nó vội vàng rụt tay, điên tiết muốn giã nát mỏ của Minh Đức, nhưng An Chi và nhỏ Tú đã kịp thời giữ hai tay Ánh Dương lại, tránh trường hợp ngày mai báo chí đưa tin nam thanh niên 17 tuổi bị bạn cùng lớp cắn đến phát dại. Minh Đức càng nhìn biểu cảm của Ánh Dương, càng cảm thấy buồn cười, cậu thong thả nói:

- Thôi nào, tớ cũng bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nếu không, sao Ánh Dương chịu bỏ tay ra?

"Bộp" - Một lũ con trai đồng loạt vỗ bôm bốp vào người Minh Đức, đứa nào đứa nấy chống nạnh dạy đời:

- Sao mày dám đụng vào sếp Dương của tụi tao?

- Thưa sếp, để tụi em xử thằng nhãi ranh này.

Lớp 11 Anh thường sẽ là nơi quy tụ của một đám giặc hướng ngoại, có đứa múa hay nhảy giỏi, đứa khác mở miệng là flex trình độ tiếng anh, cũng có đứa đa tài, đa nghệ, làm gì cũng được. Ánh Dương thuộc loại cuối, nó không quá giỏi ở một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng thứ gì cũng biết chút ít.

Ánh Dương ấy à, đã không chiến thì thôi, một khi lên cơn thì chạy đua với bò tót cũng dám, cực kì thẳng thắn, nóng tính, đụng là chạm đến là đón, không sợ bố con thằng nào. Cũng chính vì thế, khi lớp bị coi thường, Ánh Dương sẽ là con báo đầu đàn và theo sau là những con báo nhi đồng của lớp 11 Anh.

1M68 GẶP 1M86Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ