Chương 2

1K 92 6
                                    

Mingyu đặt mấy miếng thịt thơm phức vừa xào xong ra chiếc đĩa, sau đó rưới chén sốt chua ngọt mà mình đã làm lên, bới thêm hai chén cơm đầy ụ rồi đặt lên mâm mang ra ngoài.

"Wonwoo ơi, ăn cơm thôi anh." Mingyu í ới gọi Wonwoo, chắc mẩm trong lòng là anh nhà mình lại trốn vào phòng nghỉ lén chơi game nữa rồi. Bình thường Mingyu không cho Wonwoo chơi game nhiều, không phải là cậu cấm cản gì sở thích của anh nhưng Wonwoo đã bị cận nặng rồi, thường ngày lại còn phải viết bản thảo trên máy tính, lắm hôm phải soạn giáo án gấp thì anh sẽ phải căng mắt đọc tài liệu, nghiên cứu thâu đêm nữa. Mà làm như Wonwoo cảm thấy như vậy chưa đủ nên cứ hở ra là anh ôm cái điện thoại chơi game hăng say, biết bao nhiêu lần Mingyu đang dở tay làm này làm kia mà cũng phải bỏ ngang để vào phòng nhắc anh nghỉ mắt và nhỏ thuốc để làm dịu mắt, kẻo tí nữa lại mỏi mắt, tăng độ cận. Nhưng thể nào cậu vừa quay lưng đi là anh lại cầm điện thoại lên, thoăn thoắt đăng nhập vào game dẫu vừa thề thốt liên tục với cậu rằng mình sẽ chỉ chơi đúng nửa tiếng thì sẽ nghỉ mắt mười lăm phút mới chơi tiếp.

Sau này lúc có Minhyuk, Wonwoo đã phải "kiêng khem" các thiết bị điện tử hơn cả năm vì sợ sóng điện tử sẽ làm ảnh hưởng đến con. Đến khi sinh Minhyuk xong, Wonwoo cũng bớt nghiện game phần nào vì vừa bận bịu chăm thằng nhóc, dù Mingyu cũng cố đỡ đần anh phần nhiều, vừa phải chuẩn bị chạy bản thảo mình đã "thiếu nợ" nhà xuất bản và độc giả suốt một thời gian dài, chưa kể việc anh phải bắt đầu làm quen lại với công việc để chuẩn bị trở lại trường dạy nữa. Thế nên, mỗi khi anh có thời gian rảnh như hôm nay, Mingyu sẽ để cho anh chơi thỏa thích chứ không còn cằn nhằn liên hồi như ngày xưa nữa, nhưng lắm lúc anh vẫn mải chơi và Mingyu phải đem mấy món bánh, mấy món nước ngon lành mình vừa làm xong để anh ngơi tay khỏi game mà nghỉ chốc lát.

"Ơi, anh ra liền." Tiếng Wonwoo vọng ra từ trong phòng nghỉ, tiếp sau đó là mấy âm thanh lục đục rồi tiếng cửa phòng mở toang ra, anh vọt từ trong phòng ra với đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy dĩa thịt sốt chua ngọt ngon lành trên bàn, đúng là món trứ danh của đầu bếp Mingyu, ai nhìn cũng phải nhỏ dãi. Mingyu cũng không hiểu tại sao Wonwoo tuổi con chuột nhưng lại giống hệt một con mèo như vậy? Nhiều khi anh còn giống mèo hơn con Cún nữa. Để Mingyu kể cho mà nghe nhé, mỗi khi thấy món mình thích ăn thì đôi mắt của anh sẽ sáng rỡ lên, thêm vào đó Wonwoo không thích chỗ đông người hoặc có nhiều người lạ, anh thích lủi vào mấy chỗ ấm ấm (ví dụ như là lồng ngực của Mingyu), thích mấy thứ bông bông như áo len, như mấy con động vật nhỏ có lông xù xù, thích ngồi bó gối khiến bản thân thu lại còn có chút xíu rồi thẫn thờ ngắm trời ngắm đất... và còn rất nhiều thứ nữa khiến cho Mingyu cứ ngỡ nhà mình nuôi tới hai con mèo.

"Còn nóng đó, mình ăn thôi anh, lát nữa nguội là dở lắm." Mingyu quay lại từ phòng bếp với hai cây đũa. "Ăn xong em tranh thủ làm nốt để tí đi đón Minhyuk."

"Vậy xíu làm xong mình về nhà hở?" Wonwoo cầm mỗi chiếc đũa một tay, mắt anh hấp háy nhìn cậu lựa thịt không có mỡ cho mình, nhìn có vẻ là đói lắm rồi nhưng vẫn cố kìm lại chờ cậu lựa từng miếng thịt nạc và những miếng nào đẫm sốt nhất cho, ngoan hệt như mấy em bé mèo mà anh với cậu hay xem trên mạng rồi cười khúc khích với nhau vì quá đáng yêu vậy.

meanie | tiệm hoa gypNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ