Chương 4

612 61 2
                                    

"Minhyuk ơi, xong chưa con! Muộn rồi này!" Mingyu vừa cho nốt mấy hộp bento và bánh quy vào thùng vừa í ới gọi với lên lầu giục Minhyuk, nói xong không quên quay sang nhắc Wonwoo đang hì hục dán mấy cái thùng khác ở dưới đất, "anh dán lại xong để đấy tí em mang ra nhé, đừng tự khiêng ra đau lưng đấy."

"Nhẹ hều, có bao nhiêu đâu, anh còn khiêng được hẳn hai bình nước hai mươi lít cùng lúc!" Wonwoo bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Vâng vâng vâng, nhưng mà em xót anh được chưa nào?" Mingyu cười hì hì rồi nhanh tay vác hai chiếc thùng đồ ăn đã dán xong ra ngoài trước, "anh lên xem Minhyuk thử đi, không biết làm sao mà giờ này còn chưa xuống nữa, chả biết có thay đồ xong chưa."

"Ừ, chắc vui quá, ban nãy còn không ăn được hết tô mì mà. À, em mang cả ô theo chưa? Anh nghe nói hôm nay có thể trời sẽ nắng đấy." Cuối cùng Wonwoo cũng dán xong chỗ thùng, anh vỗ cái bộp lên chúng rồi chống tay đứng dậy, cúi xuống phủi đi mấy hạt bụi dính trên chiếc quần đen của mình, không quên cầm luôn cả kéo và băng keo đi cất, kẻo tí con Cún lại ra nghịch.

"Hình như em mang rồi í, anh xem lại trong túi xem." Tiếng Mingyu vọng ra từ phía ngoài sân, cậu khệ nệ khiêng hết thùng ra ngoài rồi lại đứng đấy nửa tiếng suy nghĩ xem làm sao mà xếp hết được mấy cái thùng này vào trong cốp xe.

Bên phía căn nhà đối diện cũng đã bắt đầu lục đục chuẩn bị, Mingyu quay sang thì thấy ông Soonyoung mồ hôi nhễ nhại đứng một bên xe cùng với nhỏ JiAh mặt mày hớn hở, nhìn là biết là bà nhỏ lại mới nghịch cái gì đấy còn ông Soonyoung thì hộc tốc rượt theo ngăn nó lại đây, nhưng chẳng hiểu sao mới sáng ra mà bộ đồ thể thao màu trắng của JiAh đã lấm lem bùn đất. Trong tay nó đang cầm một cục đất đen sì lì, nếu Mingyu nhìn không lầm hình như là bên trong còn có mấy con giun đang bò lổn ngổn khiến cậu rùng cả mình.

Ở phía đuôi xe là ông anh Jihoon mới sáng sớm đã cáu nhặng xị, Mingyu nghe rõ mồn một ông í mắng ông Soonyoung liên hoàn, nào là bảo trông con có tí thôi cũng không làm nên hồn, giờ nó đi bới tung cả chậu cây mẹ vừa mang lên cho tuần trước, cũng dơ luôn bộ đồ mới mua hết năm chục nghìn won hồi đầu tuần, chắc ông Soonyoung cũng đủ biết mình sai nên chả dám hó hé gì, chỉ nắm tay con JiAh đứng đó chịu trận.

"Mấy đứa chưa đi nữa hả? Anh còn tưởng anh muộn lắm rồi." May cho ông Soonyoung mà lúc này anh Jeonghan ở ngay cạnh nhà Mingyu bước ra, mọi sự chú ý đổ dồn về bộ đồ thể thao đỏ chóe và chiếc kính râm vàng chanh của ổng, ngay cả Jihoon cũng quên cả chuyện mình đang mắng, nhưng đôi mày lại càng nhăn tít hơn khi thấy bộ đồ hàng hiệu trên người anh.

"Anh lại lấy đồ của ông Seungcheol mặc đấy hả?" Jihoon đẩy nốt một cái thùng vào khoang để đồ, cậu kéo cửa của cốp xe xuống một cái rầm rồi quay sang chống nạnh nhìn ông anh mình một cách ngán ngẩm, "tụi em chưa đi là vì tụi em chỉ đi chơi thôi, còn giờ này mà anh chưa đi là anh muộn lắm rồi đó thầy giáo ạ."

"Đẹp mà!" Dù biết là muộn nhưng Jeonghan vẫn xoay mấy vòng cho Jihoon xem cây hàng hiệu mình vừa thó được từ tủ đồ anh bạn thân rồi mới vội vàng leo lên xe, trước khi đạp chân gas lao vút đi, Jeonghan không quên kéo cửa kính xe xuống gào về phía nhà của Wonwoo, "Mingyu! Tí nhớ chừa anh một phần bento nhá!"

meanie | tiệm hoa gypNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ