Extra 2. Chuyện ngày mưa

472 49 2
                                    

Từ ngày về nhà mới, vào những hôm mưa, Wonwoo hay ra hiên nhà ngồi, có hôm anh sẽ ôm con Cún ra cùng nếu nó có tâm trạng, anh sẽ vừa vuốt ve nó vừa ngẩn người ngắm nhìn những dòng nước xối xả trượt xuống khỏi mái hiên, còn có hôm anh chỉ ngồi thẫn thờ ngoài đó cả buổi trời để mặc cho dòng suy nghĩ trôi theo những áng mây mù. Hôm nay cũng là một ngày mưa trắng trời, thật may là vì hôm nay Wonwoo không có tiết trên tường. Anh quyết định mang theo cuốn sách đang đọc dở cùng một ly cà phê còn ngun ngút khói ra hiên ngồi, để mình đắm chìm trong từng dòng chữ giữa một buổi chiều mưa thay vì chọn nhốt mình trong phòng kín như mọi ngày để chạy cho kịp bản thảo.

Suốt cả tuần nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà tiết trời lúc nào cũng âm u ẩm ướt, một ngày phải mưa tận mấy lần liền làm cho ai nấy đều uể oải và chán chường, quần áo thì phơi mãi chẳng khô, ra ngoài thì bùn đất vấy dơ cả giầy dép, đôi lúc đi trên vỉa hè không cẩn thận còn bị những chiếc xe phóng nhanh qua mấy vũng nước đọng trên đường rồi bắn lên xối ướt cả người.

Những ngày thế này, lý tưởng nhất là quấn chăn nằm trong nhà, uống một tách cà phê và đắm mình trong những bộ phim lãng mạn trời Âu. Nhưng Mingyu thì lại không có diễm phúc như thế, hôm nay cậu phải ra tiệm hoa như bao ngày khác dù nghĩ rằng với cái thời tiết này chắc cũng chẳng có ai mà đi mua hoa đâu.

Bốn giờ rưỡi chiều, Mingyu quyết định sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày bốn tiếng, cả ngày hôm nay cậu chỉ bán được có ba bó hoa, việc cậu làm nhiều nhất trong ngày là ngồi ngẩn người nhìn con đường vắng lặng cùng cơn mưa mỗi lúc một to bên ngoài cửa sổ, đôi lúc thì nhắn tin hỏi chuyện anh Wonwoo để xem anh có ổn không. Khi Mingyu dọn dẹp cửa tiệm xong và khóa cửa để trở về nhà thì bầu trời vẫn xám ngoét, mưa to như trút, Mingyu thầm nghĩ, với tình hình này có ô cũng chẳng mấy mà ướt, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu thở dài khi nghĩ đến đống quần áo và giày mình phơi ở nhà, rồi cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng "chậc" khi nhận ra bây giờ mình phải cuốc bộ hơn mười phút để về nhà trong cơn mưa này chỉ vì chiếc xe của cậu đang phải đưa đi bảo trì.

Mingyu không thích trời mưa, không chỉ vì sự ẩm ướt và nhớp nháp của nó mà còn là vì những ngày mưa thế này tâm trạng của anh nhà cậu không được tốt, anh thích ngồi ngoài hiên để những cơn gió mang về bên anh toàn những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ, giống như ngày mưa chưa đủ não nề nên anh lại tự xé toạc những vết thương còn chưa lành hẳn của mình ra chỉ để nó thêm buồn thảm.

Anh hay nhớ về những ngày mình còn ở Changwon, chiều chiều đi học về với bộ dạng bê bết bùn đất và trên người thì đầy những vết trầy xước vì bị bọn cùng lớp bắt nạt, rồi những khung cảnh ngày mưa năm ấy lại ồ ạt tua về dẫu cho anh luôn dặn lòng đừng nhớ lại nữa. Nhưng sao mà Wonwoo quên được ngày mưa như trút năm đó mình dè dặt nắm vạt áo mẹ để theo chân bà lên Seoul với mong ước đổi đời và thoát khỏi ông bố khốn nạn suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con, ngày ngày vay tiền đi cờ bạc để con mình phải bữa đói bữa no, rồi cũng ngay ngày hôm đó anh bị bỏ lại mãi mãi ở trạm xe trong bộ dạng ướt sũng và đáng thương như một con cún nhỏ lạc chủ, anh nhớ về cái ngày anh vô tình gặp lại bà ấy rồi hai người lướt qua nhau như thể hai người xa lạ, hoặc cũng có thể là từ lâu bà ấy đã quên mất mình còn một đứa con trai đáng thương trong khi anh thì vẫn bắt gặp bà đâu đó trong những cơn ác mộng dai dẳng đã đeo bám anh suốt hơn hai mươi năm qua. Anh nhớ về những ngày mình lạc lõng giữa dòng người xung quanh vì tính cách quá mức lầm lì của mình. Nhưng thử nghĩ xem, với từng ấy chuyện đã xảy ra, liệu ai còn có can đảm mở lòng và tin tưởng thêm một người nào khác?

meanie | tiệm hoa gypNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ