Chapter 1 "Tôi thách cậu đấy!" ~ Ga Eul ~

840 23 0
                                    

Hắn!

Hắn là người tôi ghét cay ghét đắng trong đời. Chuyện có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng mỗi khi nghĩ đến hắn là người tôi như khỉ ăn ớt - vâng, tức điên cả lên. Nhưng đấy là trước đây thôi, bây giờ hắn đã có một vai trò mới trong cuộc sống của tôi. Bạn đang nghĩ vì sao một oan gia như hắn lại có vai trò quan trọng phải không? Để tôi kể lại cho bạn nghe...

Chuyện bắt đầu vào một ngày có nắng, đầy nắng và nắng nhức nhối. Một buổi học kề mùa hè.

Hắn và tôi là bạn, từ cái thời hai đứa mới bắt đầu bu bi đòi sữa. Bố mẹ tôi và bố mẹ hắn làm bạn buôn bán. Nhà tôi bán hoa, nhà hắn có cả một cửa hàng cung cấp hoa khổng lồ - có duyên nhỉ? Hai đứa được gửi chung một nhà trẻ, chung một cô giáo chăm sóc, chung một vài món đồ chơi. Rồi dần dần lớn lên, cả hai sống chung khu phố, chung trường học, chung giáo viên, "CHUNG LỚP".. Điều kinh khủng nhất là khi tôi bước vào lớp và thấy cái mặt đắc thắng của hắn hằng ngày.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, một trong hai đứa, chả bao giờ biết nhường nhịn nhau. Cũng chả bao giờ chịu thua. Suốt ngày, cứ mở miệng ra là đòi mắng, đòi đánh. Đã thế, cô chủ nhiệm còn bắt hai đứa ngồi chung bàn. Thảm họa là đây!

Bạn bè nói tôi có phước lắm vì được ngồi cạnh hắn, vì hắn là hotboy của lớp. OMG, không thể nào tin được. Hye Young, nhỏ bạn của tôi nói rằng, hắn có gương mặt cực kì thu hút, ánh mắt biết nói, nụ cười tỏa nắng, học giỏi, đã thế còn rất tốt bụng và siêng giúp đỡ mọi người. Mọi người đồn đại, hắn là mơ ước duy nhất còn single của lớp lẫn trường. Ôi, thôi đi! Hắn được cái bề ngoài thôi, thử bạn về nhà tôi một ngày xem. Nhìn cái cách tôi và hắn đánh nhau, gối mền chén dĩa bay lòng vòng đi, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của hắn.

Trở lại vấn đề chính, giới thiệu bây nhiêu đủ rồi. Chuyện bắt đầu vào một ngày có nắng, đầy nắng và nắng nhức nhối. Một buổi học kề mùa hè.

Sau khi cô giáo vừa đi ra khỏi lớp, tôi và hắn lại có chuyện. Hắn nói nhỏ, giọng nói vừa bỡn cợt vừa trêu chọc:

- Ga Eul àh, cậu cứng đầu thật đấy! Đây là thấu kính phân kì.

Hắn vừa nói, vừa chỉ chỉ vào cặp mắt kính trên mắt, miệng nở nụ cười rất ư là khó ưa. Tôi nhìn hắn chăm chăm, dò xét cẩn thận rồi hỏi lại:

- Tôi hỏi cậu, hình ảnh nhìn qua kính có nhỏ hơn không?

Hắn gật đầu.

- Có rõ hơn không?

Hắn lại tiếp tục gật đầu.

- Chính cậu xác nhận, đây là thấu kính hội tụ.

Chuyện là tôi khẳng định hai cái đi-ốp hắn đang đeo là thấu kính hội tụ, qua một bài học Vật lý. Nhưng tôi tức điên lên, tôi đã dựa vào đúng tính chất của nó để phán, thế sao hắn cứ khăng khăng nói đây là thấu kính phân kì kia chứ?

- Cậu sai rồi, là thấu kính phân kì.

Tôi tức giận, đập bàn mạnh một cái, âm thang vang lên một cái rõ to. Mấy đứa bạn nhốn nháo nhìn lại, rồi chúng lại phì cười, chuyện này diễn ra thường ngày mà.

- Cậu chẳng ngoan hiền như con gái tẹo nào. Được thôi, cuối giờ tôi với cậu đi hỏi cô, xem thử ai đúng. Dám cá không?

Rồi hắn cười một nụ cười xấc xược đáng ghét. Tôi nhìn hắn, đảm bảo với cặp mắt sắc lẻm và hùng hồn tuyên bố.

- Cá gì cũng được. TÔI-THÁCH-CẬU-ĐẤY!

- Tôi sẽ nhớ rõ lời thách của cậu. Nuốt lời là cậu không xong với tôi đâu!

Hắn với tay ấn vào đầu tôi một cái như cảnh cáo, miệng vẫn cười toe toét. Sao hắn lại chắc thắng thế cơ chứ? Tôi bực bội đánh vào vai hắn, hắn bật tiếng cười lớn hơn rồi hai tay nhét vào túi quần, ung dung bước ra khỏi lớp. Mấy đứa ở cuối lớp cười, nếu như tôi nghe không lầm thì giọng của Hye Young vang lên rõ ràng một câu thế này: "Ga Eul hôm nay thua chắc rồi!"

- Hứ, chưa gì đã chắc chắn thế! So Ji Yung, thế nào cậu cũng té một phát thật đau cho coi...

Tôi tự lầm bầm một mình cho đỡ tức giận..

~♥~


Chuông reo cuối giờ, tôi thi nhau với hắn nhét tập vở vào cặp rồi chạy đua đến phòng giáo viên kiếm cô Lý. Bây giờ nhớ lại cũng không biết tôi đạp lên chân hắn bao nhiêu cái, giật ngược cái tay áo của hắn bao nhiêu lần; chỉ biết cuối cùng hắn cũng đến trước, với một bộ dạng hơi bất bình thường.

Tôi chẳng nhớ rõ thời gian 10 phút lúc ấy mình đã nói những gì. Và sau 10 phút tranh luận cãi vả ấy, tôi đã trở thành... con vịt quay ngay trên dĩa thức ăn của hắn. Thê thảm rồi!

- Không phải mà! Cô ơi...

Tôi níu kéo cô với câu trả lời "không-hề-làm-tôi-hài-lòng" của cô. Sai rồi, tại sao lại như vậy chứ? Tôi với tay định kéo cô lại, nhưng hắn đã nhanh tay hơn. Bàn tay hắn chặn ngay cẳng tay tôi, tôi cảm nhận hơi nóng hừng hực bên dưới lớp áo. Tôi giật tay mình ra.

- Cậu thua rồi! Chu Ga Eul...

Hắn kéo dài tên tôi như trêu chọc. Tôi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Nửa muốn cãi vả lại với hắn, nửa muốn chạy về thật nhanh cho đỡ quê mặt.

- Tôi biết tôi thua rồi! Cậu không cần phải nhắc.

- Vậy là phải nhắc lại lời thách đấu lúc trưa phải không? - Đôi mày hắn nhướn lên đắc thắng. Tôi muốn đấm một phát vào mặt hắn quá đi mất!

Khoanh hai tay trước ngực, tôi kênh mặt lên nhìn hắn. Đôi lúc hơi tự ti về chiều cao của mình khi đứng nói chuyện với hắn, hắn cao hơn tôi cả gần nửa cái đầu. Mặt tôi hiện rõ lên hai chữ: "Muốn gì?"

Lúc ấy, trên vành môi hắn xuất hiện một cái nụ cười nhoẻn nhẹ, có thể nói là khá là quyến rũ. Hắn đặt tay lên đầu tôi, cốc nhẹ một cái.

- Chu Ga Eul bắt đầu từ ngày mai, sẽ là gà bông của So Ji Yung, một tuần!

Đầu óc tôi trống rỗng, mắt mở to ngạc nhiên, mồm chữ O chữ A. Cơ miệng tôi không nhúc nhích được thêm 1 mm nào nữa. Hắn vẫn cười, hình như nụ cười có vẻ dịu dàng hơn một chút.

- Không được từ chối!

Rồi hắn chộp lấy tay tôi kéo đi. Có vẻ lúc này đầu óc tôi vẫn chưa điều chỉnh được việc gì đang xảy ra, tôi vẫn im lặng đi theo hắn, bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn.

Chiều hôm ấy, nắng vô tình bám lên gò má tôi. Nóng bừng!

~~~END CHAPTER 1~~~

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ