Chapter 7: "Tất cả đã thật sự kết thúc rồi..." ~ Ga Eul ~

204 12 0
                                    

Tôi đã khóc, như một đứa trẻ không thể tìm được đường về.

Cái dứt tay mạnh mẽ của Ji Yung như một cú tát, một cú đấm, thẳng vào lồng ngực tôi. Đau điếng, đến tê tái. Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài, khi tôi nhìn anh bước đi. Cái dáng người cao cao, bước đi quyết đoán quen thuộc ấy, ngày trước vẫn hay quay người lại với tôi mà. Sao hôm nay, anh lại không làm thế? Sao anh lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra, sao anh lại có thể phủ phàng đến như thế chứ?

Tôi gần như ngã gục xuống nền đất khi bóng dáng anh khuất sau ngả rẽ của con phố. Nước mắt cứ trào ra khỏi mắt, nước mắt đáng ghét, sao lại dễ dàng rơi như thế? Đáng ghét, Chu Ga Eul này là ai chứ?? Sao lại khóc như một đứa trẻ như thế này, vì tên Ji Yung kia chứ? Tôi cố ngăn lại nước mắt, hai tay quẹt đi những gì khiến đôi mắt mình ướt đẫm. Rồi bước vào nhà.

Đèn trong nhà còn sáng, tôi biết bố mẹ đang ở trong nhà bếp. Nhưng tôi không thể đối diện với họ với bộ dạng này.

- Con về rồi ạ...

Có tiếng ghế đẩy trong bếp, tiếng mẹ vang lên: - Ga Eul, con về trễ đấy.

Tự dưng tôi lại khóc, tôi vùng chạy đi trước khi mẹ có thể thấy tôi. Tôi chỉ nói to một câu rồi phóng lên lầu, nhưng chính giọng nói lại phản chủ. Nó nghe như thể vừa trải qua một căn bệnh cúm.

- Con mệt quá. Con lên phòng đây, mai con sẽ nói với bố mẹ.

- Ga Eul, con đứng lại đấy...

Mẹ hét toáng lên, nhưng tôi vẫn chạy. Tiếng đóng cửa vang lên một cách bạo lực, dư chấn làm những vật nằm theo mép tường hơi lung lay. Tôi mất hết sức lực, lưng tựa theo cửa mà từ từ trượt dần, cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn nhà, tôi bật ra những tiếng nấc.

Tôi không biết lý do của những giọt nước mắt này, nhưng nó lại cứ thế mà tuôn ra khỏi mắt. Làm hai gò má ướt đẫm và đôi mắt nhức nhối. Tôi ghét nước mắt, trước đây tôi chưa từng để nước mắt của mình rơi như thế. Nhưng hôm nay cố gắng kìm nén nó lại, là một việc cực kỳ khó khăn. Tôi chưa từng khóc nức nở như thế này, cũng chưa từng nuốt nước mắt vào trong.

Tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi lên cầu thang. Tôi chờ đợi tiếng càu nhàu, la mắng của mẹ; nhưng thay vào đó, tất cả chỉ là những tiếng gõ cửa và giọng nói của bố dịu dàng:

- Ga Eul-yang, con sao thế?

Tôi im lặng, giữ chặt tay trên miệng để tiếng nấc thôi lên tiếng.

- Bố thấy Ji Yung đứng ngoài trước nhà. Con có cần bố gọi nó vào nhà không? - Bố vẫn dịu dàng.

Tôi tự hỏi, từ lúc nào tên anh đã trở nên quan trọng với tôi như thế. Ngay khi bố dứt lời, tôi đứng phắt dậy, đến mức đầu óc suýt quay cuồng, và chạy nhào ra cửa sổ. Hấp tấp đẩy cửa sổ ra, tôi nhoài cả người ra ngoài nhìn vào khoảng trống trước nhà. Tôi vội vã tìm kiếm anh trong bóng tối, nhưng anh đã không có ở đó. Anh hoàn toàn không có ở đó.

Cảm giác như trái tim mình lại bị bóp chặt, tôi đưa hai tay lên mắt, bịt chặt hai mắt để nước mắt đừng có thừa cơ hội lại trào ra. Nhưng có vẻ không có ích cho lắm. Lúc ấy, cửa mở và tôi biết bố bước vào.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ